chap 24

202 18 0
                                    


Chap 24.

Âu yếm nhìn chiếc điện thoại lần cuối, Sana mỉm cười rồi đặt nó sang phần trống bên cạnh của chiếc giường. Đưa ánh mắt dịu dàng vào người con gái đang loay hoay hộp y tế để băng bó vết thương cho cô. Dáng nằm y như con thằn lằn, cô ấy dán mắt thật gần vào cổ chân cô để có thể đưa tấm bông đang thấm vài giọt oxy già vào đúng chỗ.

Nhè nhẹ chấm chấm vào vết thương đang rỉ máu ở cổ chân Sana. Dahyun ngước lên với cái nhìn long lanh, lóng lánh rồi hỏi

- Đau không?

- .... - Sana không nói gì chỉ ngồi đó mà mỉm cười ôn nhu.

- Em không giỏi trong mấy việc này - Dahyun chẹp miệng ra vẻ tiếc nuối. Giá như cô có thể khéo tay hơn một chút, giá như cô có thể đạt điểm tốt hơn một chút trong phần thực hành băng bó cho bệnh nhân đã được học từ hồi cấp ba.

Dahyun vẫn còn nhớ rõ như in, hôm đó SinB - bạn cô được phen hoảng hốt khi bị vòng băng quấn chặt quá đến nỗi khó thở, đường máu còn khó khăn chảy qua. Thật sai lầm khi chọn vai bệnh nhân của kẻ tên Dahyun này.

- Không sao, được em chăm sóc thế này bị thương cũng sướng lắm.

- Nói vớ vẩn.

Chiếc Iphone yêu quý của Dahyun vừa được Sana sử dụng lại cất tiếng chuông. Thông báo có một tin nhắn mới. Dahyun đăm chiêu vào mấy dòng chữ hiển diện trên màn hình.

" Dahyun, nhận được tin nhắn này gọi ngay cho tớ. Jimin sau khi về tới Seoul đã đến nhà cậu tìm, không thấy cậu. Anh ta nghĩ rằng có thể cậu đang ở Thefeels, vì đó là nơi có kỷ niệm giữa cậu và Sana, nên anh ta bắt đầu lên đường đến đó. Jimin đang rất tức giận, nhìn mặt như muốn giết người vậy. Cậu hãy cẩn thận nhé " - Gahyeon.

Chau mày bực mình, Dahyun với đôi mắt đanh thép lườm chiếc Iphone tội nghiệp, tinh thần sắp sửa bùng nổ.

- Sao thế? - Sana hỏi.

- Không có gì, chỉ là có thành phần làm em bực mình.

- Là sao?

- Trong thời gian bị mất trí nhớ, em đã hẹn hò với Jimin.

- Jimin? Là cái người đã chạy đến nắm tay em hôm trước đó á?

- Ừ.

- Rồi sao? - Sana đăm chiêu vào người con gái đang ngồi bên cạnh mình, khuôn mặt không còn thiên thần như mấy phút trước.

- Sao chị lại lườm em? - Dahyun bĩu môi.

- Em chưa trả lời chị.

- Anh ta đã đoán ra được chúng ta đang ở đây nên đang đến tìm.

- Một mình anh ta à?

- Hình như thế.

- Khu du lịch này rộng lắm mà. Chưa chắc đã tìm được chúng ta đâu, khỏi lo.

- Dù sao chị cũng đang bị thương nên cứ ở trong này cho an toàn nhé.

- Ừ.

- À. Ở gần đây có một bệnh viện phụ sản, mai chúng ta qua đó đi.

khu trượt tuyết thefeels - saida fanfic fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ