chap 9

210 22 1
                                    


Chap 9.

Thời gian mau chóng trôi qua.

Tại căn nhà hoang đầy hắc ám, chàng trai tóc vàng tỉnh dậy khi vừa chịu trận tra tấn từ bọn tay sai của Lee Taeyong, ngó nghiêng xung quanh, không có ai cả, chắc chúng nó đi ăn hết rồi. Xoay cổ, giãn tay giãn chân cho thoải mái mặc dù đang bị khống chế trên chiếc ghế gỗ ở giữa căn phòng trống vắng. Điều khiển lưng cho thẳng, Suga cựa quậy để có thể thoát ra những vòng dây thừng đang trói chặt anh.

Với tài nghệ của mình, chỉ cần mất vài phút, Suga đã thoát ra khỏi chiếc ghế, khó khăn gỡ miếng băng dính trên mồm ra.

" Soạt ".

Tiếng động nghe thật xót xa, vùng nơi miệng bị đỏ dấy lên. Suga đưa tay lên sờ nhẹ.

- Aissh - suýt soa một lúc, Suga đứng dậy bẻ cơ cho thẳng người.

Lấy lại phong độ, Suga bắt đầu di chuyển, rón rén nhẹ nhàng trốn thoát. Sờ vào cái chốt cửa, mở từ từ.

- Xin lỗi. Anh không thể đi được - giọng một cậu bé vang lên, pha chút đanh thép.

Suga hơi rùng mình, quay phắt lại. Một thằng bé tầm 10 tuổi, cao đến ngực anh, đang tiến gần. Suga nhướng mày. Như muốn hỏi " mày muốn gì ". Thằng bé đứng đó một lúc rồi nhanh tay với lấy cây côn nhị khúc ở trên tường.

Suga nheo mắt. Nó muốn đánh nhau sao? Với dáng vẻ nhỏ nhắn thế thì làm được gì, anh bắt đầu xông tới.

-------------------------

Chiếc máy bay cất cánh đi vào không trung, rồi dần dần biến mất.

------------------------

Trên hành lang ở khách sạn tại Thượng Hải.

- Tôi vẫn thắc mắc sao giám đốc lại muốn đến đây? - Dahyun mạnh dạn hỏi.

- Dạo này căng thẳng quá nên muốn nghỉ ngơi thôi mà.

- Vậy sao? - Dahyun nghi ngờ.

Dừng lại trước cửa phòng số 29

- Giám đốc vào đi, có gì thì gọi em nhé. Em ở phòng bên cạnh - Dahyun mỉm cười.

- Được rồi - Sana cũng cười theo.

Dahyun bước đi.

- À này - Sana gọi lại.

-......

- Chị có việc nên em cứ ăn tối trước đi.

- Bao giờ giám đốc về? - Dahyun tò mò.

- Tầm tối đêm cơ, em không cần đợi. Đừng lo - Sana nở nụ cười nửa miệng.

-------------------------

Trong phòng 28

Dahyun đang sắp xếp đồ vào tủ, chợt có tiếng chuông. Nhận ra đó không phải điện thoại của mình, là chiếc nằm bên cạnh, của Sana. Cô ấy đã nhờ cô cầm hộ lúc ở trên sân bay, quên mất rằng cô chưa đưa lại cho cô ấy. Tò mò, Dahyun cầm lên.

" 1 tin nhắn mới ".

" Phía đông của con sông dài, nơi của xuất thân quân hoàng yết, đối diện tòa nhà kim dĩ mậu từ " - Lee Taeyong.

khu trượt tuyết thefeels - saida fanfic fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ