Chap 20.
Dahyun quay lại nhìn
Một cô gái với mái tóc vàng thẳng dài, khuôn mặt hoàn hảo từng đường nét, dáng vẻ cao ráo khiến cho nhiều người phải tâm phục khẩu phục. Người đó đang đứng im như một bức tượng và nhìn về phía cô. Cách nhau một đoạn khá xa, vậy mà cô không thể thoát khỏi đôi mắt đầy mê hoặc kia, lạc lõng đến nỗi quên cả phương hướng.
Bị phát hiện, Sana đơ người dừng lại, đôi chân như tê liệt không thể di chuyển thêm, được nhìn ngắm khuôn mặt kia, cô có chút vui mừng trong lòng. Nhưng tận sâu ở tâm trí thì nỗi lo lắng, sợ hãi chiếm áp nhiều hơn.
Cảm giác lại bị lẫn lộn, vừa muốn chạy thoát vừa muốn tiến gần đến. Vật chất hoặc tinh thần, Sana chỉ có một con đường để chọn lựa. Quay lại tiếng đóng cửa mạnh mẽ của nhà giam đó, đương nhiên cô không muốn. Nhưng đã phải mất vài tháng mới có thể gặp lại, cô không thể lơ là với giây phút hiếm hoi này được.
Con đường được mọi người đi qua đi lại. Chuyển động thật nhịp nhàng, vậy mà len lỏi trong không gian đó là hai người con gái đang đứng lại nhìn nhau. Khiến mọi sự dao dộng bị đối xử như vô hình, giờ trong mắt họ hiện hữu mỗi hình dáng của đối phương, mọi thứ xung quanh được lật bỏ, để lại khoảng trời riêng.
Tiếng chuông vô duyên chen giữa giây phút hưởng thụ ngắm nhìn của Dahyun, cô hơi giật mình rồi lấy điện thoại để nghe máy.
Ánh mắt dứt khỏi. Sana nhận thức được, vội vã quay lưng sải bước đi nhanh. Thứ tình cảm đau khổ này cần phải chấm dứt thôi, làm gì đi nữa người chịu thiệt vẫn luôn luôn là cô. Cho nên cô cần phải vứt bỏ nó.
- Chuyện gì vậy? - không thèm ngó nhìn vào xem ai gọi, Dahyun đưa chiếc điện thoại lên tai mà nghe luôn, với chất giọng khó chịu.
" Tối rồi. Em đang ở đâu? Anh sẽ đến đón em " - Là Jimin, anh ta lại gọi cho cô lần nữa.
- Tí nữa em về. - tiếp tục cáu gắt vào chiếc Iphone vô tội. Dahyun đưa mắt đảo một lượt để tìm cô gái vừa nãy. Lúc cô ngẩng lên là đã không thấy cô ấy nữa rồi.
" Giọng em sao thế? Có chuyện gì vậy? " - người đầu dây bên kia ngơ ngác hỏi.
- Nói sau đi, giờ em đang bận .... " Tít " - lạnh lùng cúp máy, Dahyun chạy đi tìm bóng dáng vừa thoắt ẩn kia.
Dòng người hòa vào đường phố đông đúc, nhộn nhịp. Nhanh chân nhất có thể, Dahyun lạng lách cẩn thận mong rằng được nhìn thấy cô gái kia một lần nữa. Lý do thì chưa thể hiểu được, nhưng cô muốn nhìn thấy người đó, muốn lại sa vào cảm giác vừa rồi, một thứ xúc cảm cô đã đi tìm suốt vài tháng nay mà bây giờ mới thấy được.
Chiếc điện thoại rung lên trong túi quần, Sana nhấc máy nghe.
" Đang nhảy mà em đi đâu thế? " - Taeyong hỏi.
- Hơi chóng mặt nên em ra ngoài một chút, giờ em quay lại đây.
" Ừ. Nhanh lên đấy "
Trái tim đập một cách điên loạn. Dahyun tìm thấy rồi. Cô đã thấy cô ấy, hai người chỉ còn cách nhau một sải tay nữa thôi. Với xa hơn, Dahyun níu cô gái kia lại. Nhưng .....