chap 21

191 18 0
                                    


Chap 21.

Lôi chiếc điện thoại ra, Taeyong nhấn núi gọi cho một người.

--------------------------------------

Hơi giật mình khi nhìn thấy tên người gọi, Sana e dè nhấc máy.

" Sana, em dậy chưa? "

- Rồi.

" Có người muốn gặp em này, hãy chào hỏi lần cuối đi "

- Ai cơ?

----------------------------------------------

Taeyong áp chiếc điện thoại vào tai Dahyun. Trái tim đập thình thịch, cảm giác mới mẻ và khó hiểu lại tái hiện lần nữa. Dahyun bâng khuâng không biết nói gì, ngoài việc đã nghe qua câu chuyện quá khứ lỡ quên mất từ lời kể của Gahyeon, thì cô vẫn chưa nhớ ra được chút nào.

" A lô, nói gì đi "

- D.... Dahyun đây.

Sana không khỏi bất ngờ. Tại sao cô ấy lại ở cùng Taeyong. Kẻ chết dầm kia đã làm gì cô ấy, mà ... sao lại là lần cuối. Cô sốt sắng hỏi

- Dahyun, em đang ở đâu?

- Trên núi... - Chưa kịp nói hết câu, bị Taeyong giật lại.

- Cô ấy bận rồi, thôi nhé.

-----------------------------------------------

" Tít "

Âm thanh báo hiệu kết thúc cuộc gọi vang lên. Sana lo lắng, nhanh tay thực hiện một cuộc gọi khác.

----------------------------------------

Tất cả số hàng khổng lồ được ba người cảnh sát vất vả ném lên. Xong xuôi, họ chờ một sợi dây để bám vào, nhưng trên đó hoàn toàn trống rỗng.

- Làm tốt lắm........ Còn lại tự túc nhé.

- Thằng khốn, mày là đồ hèn - Jimin bực mình lớn tiếng.

- Lấp đất chôn chúng nó đi - Taeyong ra hiệu rồi đi về phía ba người còn lại đang bị những người khác khống chế kia.

Khẩu súng ngắn đầy quyền lực chĩa thẳng vào trán cô gái tóc nâu. Dahyun nhắm mắt lại sẵn sàng chấp nhận điều khủng khiếp sắp xảy đến, tâm trạng trống rỗng bỗng một giọng nói chợt vang lên trong ý chí.

" Cố lên. Chị sẽ cứu em "

" Chị cũng yêu em "

" Vừa rồi em không nghe rõ sao? Chị bảo là chị yêu em "

- S...Sha - trong vô thức đôi môi lấp bấp gọi tên dù chẳng nhớ rõ đó là ai, Dahyun bắt đầu rơi lệ.

Nhưng hình ảnh đáng thương đó chẳng thể nào làm giảm đi chút nào sự độc ác của tên đang giương súng kia. Taeyong nhếch mép cười

- Là Sana ý hả? cô ấy là của tao rồi, mày không có cơ đâu - ngón tay chạm lên cò súng, và co lại.

" ĐOÀNG "

Sana đi qua đi lại, sốt ruột không thể ngồi im. Còn nửa tiếng nữa là chuyến bay của cô sẽ xuất phát nhưng cô chần chừ chẳng thể biết nên làm gì. Lên máy bay rồi đi về Seoul, hay đến ngọn núi đó để cứu Dahyun. Tuy đã gọi trợ giúp, nhưng sự nơm nớp lo sợ vẫn bất lực không thuyên giảm.

khu trượt tuyết thefeels - saida fanfic fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ