Chương 3 (2)

845 53 30
                                    

Đây đã là câu hỏi thứ sáu của Cao An từ khi tiến vào văn phòng hôm nay.

Mông Giản càng lúc càng run sợ trong lòng.

Quả thật, thói quen làm sai bị đánh đã hình thành trong cậu từ lúc theo thầy cầu học, cũng không đến mức phạm sai lầm liền sợ đến chết khiếp như mấy ngày đầu nữa. Nhưng điều mà cậu đã quen là thầy trực tiếp lấy thước đánh cậu, chứ không phải để cậu nâng thước hỏi chuyện nhiều đến thế.

Mông Giản cẩn thận nuốt nước miếng, trong yết hầu lại đau như cắt.

"Thầy..."

"Tôi đang hỏi em." Cao An có hơi mất kiên nhẫn, nhìn thấy đôi tay đang run rẩy không ngừng của cậu, nhân từ duỗi tay cầm lấy thước.

Mông Giản hiểu sai ý thầy, lại nâng tay lại cho chính mình hai cái tát, âm thanh vang dội.

"Thưa thầy, em chỉ là...... Thể lực không tốt lắm."

"Không tốt đến mức nào?"

Mông Giản ước lượng một chút, ăn ngay nói thật: "Sau khi lên cấp ba, em chưa từng động vào bài chạy nào quá 1000m. Lúc học đại học, nhiều lần không đạt thể dục, lên năm tư thậm chí còn..."

Nhìn thấy vẻ mặt co rúm không dám nói thêm lời nào của cậu, lửa giận của Cao An lại tăng cao, tâm tình kiềm chế từ lúc vào cửa đột ngột bùng nổ: "Lúc không ho khan cũng sẽ không biết nói chuyện?!"

Mông Giản bị dọa đến gần như không thở nổi, hầu kết vừa động, cục đờm trong họng lại tìm được cảm giác tồn tại của nó, cậu ho một trận đến nghẹn ngào.

Ho xong một lúc lâu, cậu mới cố nén lại ngứa ngáy trong yết hầu, tiếp tục kể với thầy chuyện lúc xưa cậu thiếu đánh đến cỡ nào.

"Năm tư em không cách nào hoàn thành bài thi thể dục, nhất thời hồ đồ nên... thuê người khác chạy thay."

Cao An hung dữ liếc qua cậu một cái.

"Chuyện quá khứ tôi tạm thời không so đo, tại sao không chạy được, ngày hôm qua lại không nói cho tôi?"

Mông Giản rầm rì, "Em đã phạm sai lầm, thầy có phạt như thế nào em cũng chấp nhận, không dám trả giá tới lui."

Bình thường cậu nhóc này thích nói chuyện lí nhí trong miệng, tựa như một chú heo con, khi tâm tình Cao An vui vẻ còn sẽ cảm thấy có chút đáng yêu. Nhưng mà cái kiểu thì thầm như hôm nay khiến Cao An cảm thấy bên cạnh mình có một con ngỗng lớn.

"Không được làm mấy cái âm thanh kì quái đó nữa!" Cao An mắng, "Bảo em viết kiểm điểm, em viết chưa?"

"Dạ rồi, ở trên bàn thầy."

Cao An đứng dậy cầm lấy, lật qua xem xét, cả thảy sáu trang, từng nét bút đều rất nghiêm túc, hừ một tiếng, "Nể tình em viết kiểm điểm không tồi, lần này tôi tha cho. Còn dám có lần sau, tôi nhất định sẽ đánh đến em chỉ muốn quay lại hít đất, hiểu chưa?"

Mông Giản ngoài ý muốn mà được bỏ qua, ngây người trong một chớp mắt, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, gật đầu bảo đảm: "Dạ hiểu, cảm ơn thầy khoan thứ."

Cao An vừa lòng liếc cậu một cái, "Đứng lên, đi làm chuyện của em, tôi ra ngoài một chuyến, trước khi tôi về, em ở yên đây cho tôi."

Mông Giản đứng dậy, cung kính đáp một tiếng "Dạ", lại bước về sau bàn của mình, chăm chú làm bài tập, nhưng chỉ nửa phút sau lại ho một trận tê tâm liệt phế.

Lúc Cao An về lại văn phòng, trăng đã treo trên đầu ngọn liễu, trong tay anh xách theo một cái túi và một hộp giữ ấm thức ăn.

"Ăn cơm chưa?"

Mông Giản vừa kịp kiềm lại trận ho khan, lắc lắc đầu, thì thào gần như sắp mất giọng, "Vẫn chưa ạ."

Cao An ngồi bên ghế sô pha, mở hộp giữ ấm ra, gọi đứa nhóc còn ở bên bàn qua, "Tôi có nấu cho em một ít cháo, vẫn còn nóng hổi. Cũng không biết khẩu vị em thế nào, tôi làm hẳn 3 loại, đều rất thanh đạm dễ ăn. Bên này là món lê hầm kiểu Tứ Xuyên, còn mua cho em một hộp siro ho nữa. Nhanh, lại đây ăn."

"Thầy..." Mông Giản đứng bên cạnh bàn trà, nhìn thức ăn được nấu riêng cho bệnh nhân đã được sắp ra đầy bàn, trong lòng đã thật cảm động, nước mắt lưng tròng nhìn về phía Cao An, "Em ôm thầy một cái được không ạ?"

Cao An vốn không quen mấy chuyện chăm sóc người khác, riêng việc nấu cháo lại còn tự tay mang đến cho cậu ăn đã khiến anh rất căng thẳng, nghe được cái thỉnh cầu này của cậu, khắp người anh đột nhiên nổi da gà.

Vì thế Cao An lại dùng một sắc mặt âm trầm nhìn về phía cậu, "Nếu ngứa da cầu đánh, cứ trực tiếp mang thước qua đây."

Mông Giản đâu dám ngứa da, có chút thất vọng ngồi xuống, ăn một ngụm cháo gắp một chút đồ ăn, ánh mắt trong phút chốc sáng ngời.

"Thầy, món này ăn ngon!" Mông Giản ngẩng đầu vui vẻ đánh giá.

Cháo gạo kê được nấu rất mềm, đồ ăn cũng phá lệ thanh đạm mềm nhừ, cứ vậy trôi xuống yết hầu, lại chẳng đau chút nào, sạch sẽ hơn nhà ăn bệnh viện, lại ngon hơn thức ăn ngoài hàng nhiều.

Cao An nghe xong lời khen, khuôn mặt vẫn không chút gợn sóng, ôm quyển sách ngồi đối diện, đợi lúc cậu nhóc cúi đầu húp cháo mới hơi giương khóe miệng.

"Máy ngày này không cần đến nhà ăn, tôi mang cơm cho em, vậy thì cổ họng mới nhanh khỏe được. Nếu không em sẽ làm lỡ việc học."

Đôi đũa trong tay Mông Giản cứng đờ giữa không trung, lại còn có loại chuyện tốt này ư?

——
Phần này của tác giả nha mọi người =))))

[Quải Quải: Trẫm lãnh khốc lại vô tình.

Cũng là Quải Quải: Tôi mang cơm cho em

Bạn Mông nào đó: Thật thơm nha! Ý em là đồ ăn.]

[Huấn Văn] [Edit] Chí GiảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ