Chương 10 (2)

717 50 10
                                    


Sau cuộc nói chuyện dài hôm đó, Cao An vẫn là một bộ dáng nghiêm túc như cũ, Mông Giản thì như ăn phải thuốc kích thích vậy. Đầu tiên không biết học từ đâu một bản lĩnh pha trà sành sõi, tuy rằng động tác còn chưa thành thục, nhưng hiệu quả lại không tệ, mỗi ngày Cao An về lại văn phòng đều có một mùi thơm nức lan tỏa vào sâu tận đáy lòng.

Bài tập so với bình thường càng thêm cố gắng, gần như không ăn không ngủ để hoàn thành, mỗi ngày tận đến khi kí túc xá sắp đóng cửa cũng không muốn rời khỏi văn phòng, Cao An chỉ đành thúc giục, thậm chí còn cầm thước đánh mấy roi mới chịu dọn dẹp đồ vật trở về. Trước những thay đổi như vậy, Cao An thấy có chút đau đầu, nhưng không cách nào ngăn được.

Rốt cuộc, xuất hiện trước mắt anh là một phần báo cáo của học trò rất hoàn chỉnh, dường như không có gì để sửa chữa nữa. Cao An đặt báo cáo xuống, nhìn đứa học trò đứng thẳng tắp bên cạnh, cuối cùng mở miệng, "Thật là không tệ."

Trên mặt học trò liền nở nụ cười thật lớn, ánh mắt sáng lấp lánh, ngay cả Cao An nhìn thấy cũng không tự chủ được đáp lại cậu bằng một nét cười nhẹ nhàng.

"Cố gắng tiếp tục, chú ý nghỉ ngơi và làm việc hợp lý."

Mông Giản vui sướng đáp lời, rót cho thầy một ly trà, ngoan ngoãn lấy lòng, "Thầy đừng khen em nữa, chỉ cho em biết một vài tật xấu cần sửa đi ạ."

Cao An nhìn cậu thật lâu, tự mình dọn dẹp ghế dựa, ý kêu Mông Giản ngồi xuống đối diện, vẫn chăm chăm nhìn cậu. Mãi cho đến khi Mông Giản chịu không được ánh mắt ấy, khẽ cúi đầu, Cao An mới gõ nhẹ báo cáo, "Em quá vội vàng."

Mông Giản sửng sốt.

"Thầy thừa nhận, khoảng thời gian này em thực sự đã rất cố gắng, cũng không phủ nhận một nghiên cứu sinh chưa đến nửa năm viết một bản báo cáo như vậy cực kì không dễ dàng. Nhưng mà Tiểu Mông, đường phải từng bước mà đi. Vẫn là câu tục ngữ đó: Dục tốc bất đạt."

Mông Giản còn chưa kịp vui sướng vì cách xưng hô thân mật kia, liền phải vội vã đứng lên nghe mắng.

"Chỉ cho em vài tật xấu? Kì thật, dù có tật xấu lớn đến thế nào, em vẫn có thể chỉnh đốn từ gốc rễ, không cần chọn lựa để chỉ ra. Nhưng năng lực hiện tại của em còn chưa đủ để tự mình hoàn thiện cách suy nghĩ và tư duy logic, chỉ có thể từng bước cải thiện cùng với việc gia tăng tri thức cũng như tiến bộ trong học tập thôi."

Cảm giác vui sướng vì được khích lệ không còn sót lại chút gì, Mông Giản đứng yên, ngoan ngoãn vâng dạ.

"Em nhớ cho rõ, sau này không cố gắng sẽ bị đòn, nhưng nếu quá gấp rút nóng lòng cầu thắng, thầy sẽ càng đánh nặng hơn."

Mông Giản giật mình, "Em nhớ rồi, thầy."

Cao An ừ một tiếng, nói tiếp, "Còn nữa, phải luôn giữ tâm thế bình thản, đừng vì vài câu khích lệ mà lên mặt, em còn kém xa lắm."

"Em biết. Em vừa rồi có chút quá mức vui sướng, sau này sẽ không như vậy." Mông Giản khoanh tay đứng thẳng, vững vàng đảm bảo, "Thầy, sau này nếu phát hiện em lại lên mặt, cho dù là lúc nào, cũng hãy đánh cho nặng tay."

Thái độ này làm Cao An rất vừa ý, hướng cậu vẫy tay, "Được rồi, ngồi đi."

Mông Giản không ngồi, do dự mãi, sau đó mới cẩn thận lên tiếng.

"Thầy, em có một vấn đề không rõ."

Cao An nhìn cậu.

"Thầy là chính nhân quân tử, có trí tuệ, lại bình thản, khiêm tốn. Trước đây khi em là học trò bình thường của thầy, thầy dạy dỗ em cũng luôn tận tâm tận lực; mà nay em là đệ tử của thầy, yêu cầu đối với em cũng không thay đổi quá nhiều. Thầy... em có chút không hiểu, hai tư cách này khác nhau như thế nào?"

Cao An cười nhẹ, "Khác nhau, là khác nhau rất nhiều."

Mông Giản chớp mắt, quỳ xuống, "Thầy dạy em đi."

"Thầy không dạy em, điều này tự em phải chậm rãi thể nghiệm."

Mông Giản còn muốn nói gì nữa, nhưng ngoài cửa đã vang lên hai tiếng gõ không mạnh không nhẹ. Cao An ý bảo cậu ngồi xuống, sau đó ứng tiếng mời vào.

Cửa từ bên ngoài đẩy vào, một người trẻ tuổi cao khoảng một mét tám, làn da ngăm đen, đôi mắt lớn rất có thần sắc. Thuận tay đóng cửa, đi lại trước mặt Cao An cung kính khom lưng, "Chào sư thúc."

Cao An từ đáy lòng cười càng rạng rỡ, tự mình đứng dậy dìu y ngồi xuống, tự tay đổi một bình trà xanh rót ra cho y.

"Em mà còn không quay lại, lỗ tai ta chắc sẽ bị sư huynh cằn nhằn đến mọc kén mất."

Người trẻ tuổi cười nhe hàm răng trắng, nhìn đến Mông Giản đang đứng dậy, nói, "Đây là..."

"Là học trò của ta, tên Mông Giản." Cao An giới thiệu một câu, sau đó quay qua Mông Giản "Đây là học trò đắc ý của sư huynh, cũng là đại đồ đệ, khai sơn đệ tử của anh ấy, Hoa Kiên. Tốt nghiệp năm kia, hiện đang là phóng viên trực chiến, vô cùng ưu tú."

Mông Giản vội vàng cúi chào, "Chào học trưởng."

Hoa Kiên còn chưa kịp nói gì thì Cao An đã ngăn cản, sửa lời, "Người khác gọi cậu ấy là học trưởng được, em thì không. Cậu ấy chỉ thua thầy một hai tuổi, em gọi là tiên sinh đi."

Mông Giản nghe lời chào lại, "Chào Hoa tiên sinh."

Hoa Kiên đáp lời, lại hướng về phía Cao An, "Sư thúc, đây cũng không phải là học trò bình thường của thúc đúng không?"

Cao An nhướng mày, "Sao thế?"

"Sao em ấy lại không gọi em là học trưởng được?"

Cao An liếc nhìn y, "Coi như em thông minh."

Thông minh như Hoa Kiên đương nhiên hiểu được ẩn ý đằng sau, nghiêm túc đánh giá Mông Giản, cười nói, "Chúc mừng sư thúc, vị sư đệ nhỏ này vừa nhìn đã biết tài giỏi hơn em. Em đây à... giỏi nhất chỉ có mỗi tài thêm dầu vào lửa. Vừa rồi ở văn phòng thầy, em vừa nói được hai câu đã chọc thầy giận đến đá em mấy cái, vậy em mới phải chạy ngay đến đây."

"Biết thầy em tại sao lại đá em không?"

"Biết ạ." Hoa Kiên nâng ly trà hớp một ngụm, lắc đầu, "Nhưng không còn cách nào khác. Em... thật ra chỉ có thể mang cái danh 'không ra gì' này thôi. Lão sư muốn đánh muốn đá, đều tùy thầy ấy xử lý vậy."

Cao An nghiêng đầu nhìn y, thật lâu mới hơi mỉm cười, "Không ra gì, toàn nói linh tinh. Sư huynh chỉ là lo lắng cho em. Ngoài miệng mắng mỏ, thực ra người trong lòng ủng hộ em nhất còn không phải là anh ấy sao."

Hoa Kiên cười buồn, ngồi thẳng, quay đầu nhìn bầu trời xanh trong ngoài cửa sổ, "Vị thịnh thế khai thái bình... nói thì dễ. Sư thúc, chúng ta chỉ là may mắn sinh ra ở đất nước trong thời đại yên bình này, cho nên chúng ta mới có thể an ổn ngồi nơi đây mà nói về lý tưởng. Nhưng thế giới còn nhiều nơi nghèo đói, chiến tranh không ngừng, cuộc sống bọn họ vẫn đầy rẫy những gian khổ khó khăn."

——

2 phần một lần luôn, nhân một ngày mình khá vui á heheheee 🥰

[Huấn Văn] [Edit] Chí GiảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ