Chương 8 (1)

718 50 14
                                    


Lúc tin tức Minh Dĩ Thăng tạm thời bị cách chức được truyền đến, Cao An đang nằm trên giường bệnh xem một quyển tạp văn. Nghe được tin này, anh sửng sốt hai giây, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hành Duật.

"Vậy nên... là thầy tố giác?"

Diệp Hành Duật gật đầu.

"Nhưng mà bản sơ thảo em viết tay, cho dù tìm được cũng không có cách nào xác định thời gian. Làm cách nào nó trở thành chứng cứ được?"

"Bản thảo tuy rằng không thể dùng, nhưng thầy đương nhiên sẽ có cách của thầy, nhất định đã tìm được rồi mới đi tố giác, em không cần nhọc lòng." Khẽ thở dài, Diệp Hành Duật ngồi xuống, "Còn nữa, nếu ông ta đã dám dùng bản thảo của em, vậy tuyệt đối không phải lần đầu tiên. Thầy tiện tay kiểm tra luận văn báo cáo của ông ta vài năm nay, phát hiện có một bài viết gần ngàn chữ, phần lớn nội dung tương đồng với một bài viết trong cuộc hội nghị năm 79. Anh cũng không biết nói sao... hội nghị kia không phải một hội nghị quá quan trọng, cho nên hầu hết mọi người đều không để ý, không biết Minh tiên sinh từ nơi nào trộm ra được. Cũng nhờ thầy kiến thức rộng rãi, đọc cái gì từ đâu đều nhớ rõ, liếc mắt một cái đã nhận ra."

Cao An rũ đầu, chân mày chau lại, thật lâu sau mới thật khe khẽ nói, "Chuyện này... em đi dập đầu với thầy cũng là quá nhẹ."

"Cũng không nhất định phải nói như vậy." Diệp Hành Duật lấy sách từ trong tay anh, tùy tiện lật hai trang để bên cạnh, "Em là quan môn đệ tử của thầy, không thể giống những người khác."

Cao An không nói gì.

Sau khi nói xong chuyện chính, Diệp Hành Duật liền thay đổi đề tài, "Hai ngày nay anh thấy em cũng khỏe lên chút rồi."

"Khá hơn nhiều." Cao An ngồi trên giường nhấc nhấc chân minh họa, "Chỉ có đi lại còn chưa nhanh nhẹn, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn. Đúng rồi, hôm nay Mông Giản lại đưa cơm đến nhỉ, anh gọi nó vào đi."

Từ sau ngày hôm đó, một ngày ba bữa đều là Mông Giản mua thức ăn dễ tiêu hóa đến, hỏi thăm một câu thầy bình phục thế nào rồi, sau đó chạy như bay trở về học tập. Diệp Hành Duật cản cậu vài lần, khuyên thế nào cũng không được nên cũng để cậu tùy ý.

Diệp Hành Duật sắc mặt kì quái, lúc nói chuyện giọng nói cũng có chút ngần ngại, "Ngày hôm qua... Mông Giản bị thầy phạt quỳ hết nửa buổi chiều."

Cao An nhíu mày, "Nó thế nào lại phạm lỗi trước mặt thầy chứ?"

"Bản thảo của em tìm được rồi."

Cao An vẻ mặt khó hiểu, "Hai chuyện này thì liên quan gì? Cũng không thể là Mông Giản đem bán bản thảo của em đi?"

"Không phải." Tốc độ giải thích của Diệp Hành Duật cũng chậm rãi gian nan không thua gì đi cày, "Mấy ngày nay, Mông Giản ban ngày đi học, tối đi đưa cơm xong thì tự mình lục tìm trong mấy cái thùng rác gần đây, đêm cũng không ngủ. Ngày hôm đó, thằng nhóc tìm được vài tờ cuối trong bản thảo của em ở trạm đổ rác phía Tây Nam trường học, vui vẻ nhảy nhót tìm đến thầy, thầy lại gọn gàng dứt khoát nói với nó, tìm được cũng vô dụng. Đứa nhỏ mà, cảm thấy thầy không phân rõ trắng đen đã đánh em đến mức nhập viện, bây giờ lại bỏ bê không hỏi đến, lúc nói chuyện có hơi cứng rắn."

Cao An đau đầu, ôm mặt thở dài, đánh giá gọn gàng chính xác: "Ngu ngốc!"

"Còn nữa," Diệp Hành Duật rất khó không tán đồng, tiếp tục cáo trạng, "Mông Giản nhà em, có thể là quỳ hai ba tiếng, trong người bực bội, sáng nay chạy đến trước mặt học sinh của Minh tiên sinh người ta diễu võ giương oai, nghe nói còn là bạn cùng phòng của nó?"

"Diễu võ dương oai?" Cao An trừng mắt nhìn chằm chằm, Mông Giản là điên rồi đúng không?

Diệp Hành Duật trấn an anh, "Chưa nói lời gì quá đáng, chỉ là cười nhạo người ta ỷ vào thầy giáo khinh thường người khác, còn không lau mắt mà nhìn rõ xem thầy mình có phải là một giáo sư lớn tuổi đúng đắn hay không."

Dứt lời, Diệp Hành Duật còn thừa dịp không có ai, lén lút bộc trực suy nghĩ của mình với Cao An, "Anh nói một lời không nên nói, lớn tuổi thì có lớn tuổi, nhưng đúng đắn hay không, thật là khó nói..."

Nghe xong lời này, Cao An nào còn có thể ngồi yên, càng không rảnh nghe sư huynh huyên thuyên nữa, vội đẩy chăn xuống giường thay quần áo.

"Em làm gì đấy!"

"Lo lắng không yên," Cao An xách áo khoác ra ngoài, "Em đi trị tật xấu của Mông Giản, sư huynh giúp em làm thủ tục ra viện nhé."

"Hai mươi ngày nghỉ đó của em, còn đến tận năm sáu ngày nữa lận." Diệp Hành Duật sau lưng anh gọi với theo. Cao An đã đi ra ngoài rất xa, âm thanh lại như phảng phất bên tai.

"Em còn không quay về, Mông Giản sẽ hủy luôn văn phòng em mất!"

[Huấn Văn] [Edit] Chí GiảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ