Chương 20 (2)

277 32 3
                                    


Cao An có tiết, Diệp Hành Duật liền trở về văn phòng của mình, trong phòng chỉ còn lại mỗi Mông Giản. Cậu lục trong tập luận văn trên bàn thầy, tìm thấy phần bài tập vừa rồi được cả thầy và sư bá hết lời khen ngợi, chỉ nhìn lướt qua trang đầu, thở dài trong lòng.

Trước khi vào đại học, cậu vẫn luôn là học sinh 3 tốt trong trường, chăm chỉ đọc sách, nghiêm cẩn cầu học. Mỗi khi bài kiểm tra của mình được cả khối chuyền tay nhau tham khảo, cũng có vô số thầy cô bạn bè khen cậu chữ viết tinh tế, là một trong những trợ lực vững chắc cho bài thi của cậu. Vì thế, tuy cậu luôn biết, so với nhiều bạn học khác trong Viện, chữ của cậu không quá ưu tú, nhưng cũng không đến mức nào. Mà bây giờ nhìn thấy bài luận văn đại học này, cậu mới hiểu được cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng.

Chỉ ôm một góc trời bé tẹo lại nghĩ mình hiểu được cả thế giới, cậu chính là ếch ngồi đáy giếng.

Rút ra một tờ giấy trắng, cẩn thận nghiêm túc mà viết theo hai chữ, đứng dậy nhìn nhìn hai bên, cậu không nghĩ ngợi gì mà vo tròn tờ giấy lại, ném vào thùng rác.

"Bắt chước bừa."

Mông Giản thấp giọng tự bình, trả bài luận kia về chỗ cũ, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, về lại bàn của mình tiếp tục nghiên cứu tài liệu của mình.

Có gió thổi qua, tiếng chim hót ríu rít vang trong mùa xuân nở rộ.

Áp lực đè nặng suốt mấy ngày, buổi sáng mấy hôm sau, Cao An cuối cùng cũng làm xong công việc, thở ra một hơi, bỗng nhiên lại có chút buồn bực khó chịu.

Anh đứng lên, đi về phía cậu học trò đang cúi đầu chuyên tâm học tập ở chiếc bàn còn lại trong phòng.

Hồi lâu sau, có vẻ Mông Giản không ý thức được sự tồn tại của người đang đứng dựa cửa nhìn mình, Cao An ho nhẹ một tiếng.

"Mông Giản."

Mông Giản hoảng sợ, hoang mang vội đứng dậy, liền nghe thấy nửa câu sau của thầy mình.

"Có phải lại bỏ bữa sáng rồi không?"

Gương mặt chàng thanh niên đỏ bừng, giọng nói nhỏ nhẹ như muỗi, "Chưa... Chưa kịp ăn ạ."

"Em làm gì? Mấy ngày nay bận rộn đến cơm cũng không ăn nổi, còn bận hơn cả thầy." Cao An nhíu mày nhẹ mắng, khẽ nâng cằm, "Đi, ăn một bữa rồi trở lại."

Mông Giản mấp máy môi, cuối cùng vẫn không dám cãi gì, nhẹ cúi người, lúc đứng dậy bỗng thấy trời đất quay cuồng, dường như bị rút cạn sức lực toàn thân.

Khi tỉnh lại, cậu đã nằm trên giường bệnh tại bệnh viện, thầy của cậu một thân tây trang giày da khoanh tay ngồi bên cạnh, gương mặt nghiêm túc, nếu không phải trang phục này không ngăn nổi phong độ trí thức, người ta dường như không  thể nghĩ đến đây là một vị giáo sư đại học.

"Thầy ơi..."

Nghe được Mông Giản nói chuyện, Cao An cũng không đáp lại, duỗi tay sờ trán cậu rồi đi ra ngoài tìm bác sĩ.

Đo nhiệt độ, kiểm tra, dặn dò. Trong suốt quá trình làm các thủ tục này, Cao An vẫn luôn rất kiệm lời, chỉ khi nào nghe bác sĩ mở lời thì mới đáp lại hai câu.

[Huấn Văn] [Edit] Chí GiảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ