Chương 17 (2)

357 27 4
                                    


Cao An chưa gặp được ai ngoan cố như vậy, đánh mắng đều không có tác dụng, nhu không được, cương cũng không xong. Thật lâu sau, anh đứng dậy xách cổ áo chàng thanh niên, kéo ra cửa, "Thầy tự đưa em đi."

"Thầy... Không cần như vậy." Mông Giản bị túm lấy, căn bản cũng không nhúc nhích được, khẽ giãy giụa.

"Thầy chỉ chở em đến đó, tự em vào." Cao An giọng điệu nhàn nhạt, một bụng lửa giận cũng không biết sẽ khắc chế được đến khi nào. Cũng may Mông Giản vẫn luôn thức thời, cảm nhận được tâm trạng không mấy vui vẻ của thầy mình, đành từ bỏ việc kháng cự, ngoan ngoãn đi theo thầy ra đến bãi xe.

Mới vào giữa hè, sân nhà Ông Cần Nguyên nở một cây phượng đỏ rực, ánh nắng chói chang xuyên qua tán lá, Mông Giản ngẩng đầu, nhìn thấy một chú mèo hoang lông vàng nhàn nhã bước trên bờ tường, chú mèo đương nhiên cũng nhìn thấy cậu, híp mắt kêu một tiếng, xoay người nhảy hai bước, biến mất từ sau mái hiên.

Cao An vỗ vỗ sau ót cậu, "Đi đi."

"Thầy..." Mông Giản xoay người, một tiếng này gọi như ai oán bao đời.

"Còn có mặt mũi gọi thầy." Cao An hừ một tiếng, nhìn về phía đường dài thênh thang, "Thầy đợi ngoài này, nếu chưa đến ba tiếng mà em đã trở ra, thầy đánh gãy chân em."

Rõ ràng là tiết trời ba mươi mấy độ, Mông Giản lại lạnh sống lưng, khẽ rùng mình.

Cậu không hề nghi ngờ lời này của thầy.

Đợi hai giây, thấy cậu không hề nhúc nhích, cơn giận mà Cao An nỗ lực khắc chế lại tràn ra theo lời nói, anh túm chặt lấy cánh tay Mông Giản, đá xuống đùi cậu một cái, trách mắng, "Không đi đúng không? Bây giờ thầy đánh gãy chân em này, yên tâm, thầy sẽ tự đến đồn công an đầu thú."

"Đừng ạ!" Mông Giản hoảng sợ, lùi về sau hai bước, cúi đầu, "Em đi, em đi đây. Thầy đừng tức giận, cũng đừng đợi ở đây, ngoài trời nắng nóng. Nếu không đạt được đến yêu cầu của thầy, về nhà em chủ động cầu thầy đánh em. Thầy biết em sẽ không nói dối."

Cao An lại cười lạnh một tiếng, "Em nghĩ chuyện hôm nay như vậy, em còn thoát khỏi một trận đòn? Đi vào cầu sư gia đánh em đi đã."

Mông Giản cúi đầu, ở góc độ mà thầy không thể nhìn thấy, khẽ nhíu mi, cắn môi khom lưng.

Nhà của Ông Cần Nguyên trước nay không bao giờ khoá cửa, mỗi lần có bạn đến thăm, với ông đều là niềm vui bất ngờ. Ông thích nhàn nhã nấu một bình trà nóng, ngồi cùng người đối diện đàm tiếu tình hình gần đây. Nhưng hôm nay Mông Giản đến, ông cũng không bất ngờ, tính tình đứa quan môn đệ tử của ông thế nào, ông cũng biết rõ, Mông Giản nhất định sẽ đến đây nhận sai, dù là tình nguyện hay bị ép cũng vậy.

Khẽ khàng lật tờ báo trong tay, ly trà trên bàn cũng lạnh, Ông Cần Nguyên buông tờ báo, tháo xuống đôi kính viễn, nhìn Mông Giản đang an tĩnh quỳ một bên.

"Nói đi, việc gì?" Ông nhẹ nhàng mở miệng.

"Con sai rồi." Mông Giản cúi đầu, cũng không biết được là áy náy hay vẫn không phục như trước, chỉ nghe giọng nói ủ rũ nghẹn ngào, "Thầy đã mắng con rồi ạ, Sự gia... ngài đừng tức giận, ngài phạt con đi."

[Huấn Văn] [Edit] Chí GiảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ