Chương 18 (1)

307 22 4
                                    


Sau hôm đó, Cao An đánh Mông Giản một trận thừa sống thiếu chết, đến khi thầy đã dừng tay cậu cũng chẳng hề phát hiện, vẫn ôm chân thầy nằm bò như cũ, đau đến cả người run rẩy. Cuối cùng vẫn là thầy ôm cậu trở về giường, tự tay bôi thuốc, thay quần áo cho cậu, ngồi ở đầu giường, thay cậu dùng khăn ướt lau đi đôi mắt đã ướt nhòe vì đau đớn.

Lần này cậu nằm dưỡng thương đến một tuần, đến khi có thể miễn cưỡng đi lại, nói kiểu gì cũng không chịu quay lại giường nằm, thấy giường liền phát ngán.

Nhưng cũng may thầy không ép cậu, cũng không hỏi đến sai lầm ngày hôm đó nữa, dường như chỉ là một sai lầm bình thường, đánh rồi thì thôi.

Mông Giản do dự một chốc, bưng mâm trà nóng đến bàn thầy, ngượng ngùng, "Thầy ơi em sai rồi, lần sau em không vậy nữa ạ. Thầy xem... em nhận sai với thầy hay về viết kiểm điểm ạ?"

Cao An vẫn cúi đầu chỉnh lí bản thảo chủ trì tọa đàm ngày mai, đến đầu cũng không thèm ngẩng lên, "Thầy không rảnh đọc kiểm điểm của em."

Mông Giản gãi gãi đầu, không biết làm gì đành giả vờ dọn dẹp lại bàn làm việc của thầy vốn đã rất tinh tươm, trong dự đoán, một bàn tay gõ xuống đỉnh đầu, tuy không đau nhưng cực kì vang, mới khẽ kêu một tiếng đã nghe được tông giọng không mấy vui vẻ của thầy mình.

"Nếu em thật sự không có chuyện gì làm thì đi xem báo cáo, đọc luận văn, còn dám xao nhãng thì đem đến đây mà đọc, thầy xem em còn dám không chuyên tâm hay không."

Mông Giản chớp chớp mắt, dùng giọng vui vẻ đáp lời, kéo đôi chân không lành lặn lắm rời đi, không bao lâu sau lại chạy về, trên tay ôm một chồng tài liệu.

Cao An: "....Em làm gì?"

"Tới chỗ thầy đọc sách ạ!" Mông Giản ngồi xuống đối diện thầy, tâm tình vui vẻ thành thật.

Cao An không thèm để ý đến cậu, cúi đầu chuyên tâm xem bản thảo.

Hương trà quấn quýt nơi chóp mũi, thoang thoảng lượn lờ trong không gian tĩnh mịch.

"Thầy ơi..." Mông Giản buông quyển sách trong tay xuống, ngẩng đầu, "Giáo sư Ô* mở tọa đàm ngày mai, thầy có quen không ạ?"

*Ô Nghị Lăng, học trò của Lê tiên sinh Lê Tùng Tắc, mọi người xem lại Gia phả sư môn ở đầu truyện nhen.

"Cũng khá quen."

Cao An đáp ngắn gọn, bỗng ngước mắt nhìn cậu, "Hỏi làm cái gì, lại nghĩ ngợi lung tung gì trong đầu đấy?"

"Em không..." Mông Giản đứng thẳng dậy, thấp giọng giải thích, "Em đã đọc qua 'Bình Tây Tấn Lục cơ' của ngài ấy, cảm thấy đó là một vị học giả... rất ngầu."

Cao An nghe vậy chỉ gật đầu cười, "Quả vậy. Ngày mai sau khi kết thúc toạ đàm, thầy có mời vài vị giáo sư, có cả Ô lão sư nữa, đi uống trà nói chuyện, em cũng đi cùng đi, làm quen một chút."

Mông Giản hơi khom người, nói lời cảm tạ.

"Em đó... Chưa bao giờ khiến thầy an tâm được." Cao An bỗng dưng thở dài, nói một câu không đầu không đuôi, lại khiến Mông Giản sợ đến tay chân luống cuống.

[Huấn Văn] [Edit] Chí GiảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ