Chương 5 (2)

729 50 22
                                    


Lên lầu, đóng cửa, Cao An tiện tay kéo ghế ngồi xuống một bên, bánh kem cứ thế được đặt lên bàn.

"Em tới làm gì?"

Mông Giản hoạt động cơ miệng, lại một chữ cũng chưa nói ra.

Cao An gật gật đầu, "Được, vậy đổi một câu hỏi khác. Sao em lại biết được địa chỉ nhà tôi?"

Lần này may mà có trả lời, tuy nhiên lại mơ mơ hồ hồ không rõ, cố hết sức mới nghe được vài chữ "Thầy Diệp..."

Cao An nhíu mày, nhìn chằm chằm cậu vài phút, đứng dậy, nhân từ đi pha cho cậu ly nước mật ong.

"Uống hết đi."

Mông Giản rốt cuộc là không dám khách khí, cầm lên uống hết trong vài ba ngụm, một ly nước ngọt ngào theo cuống họng chảy vào trong lòng, giọng nói cũng thoải mái hơn nhiều, chẳng giống lúc nãy nghẹn ngào khản đặc, "Cảm ơn thầy."

Cao An vẫn ngẩng mặt nhìn cậu, không nói lời nào.

Mãi đến khi Mông Giản bị nhìn đến lo lắng hốt hoảng, vội đứng xuống mặt sàn, cong chân muốn hạ gối, Cao An mới nhàn nhạt mở miệng.

"Tôi có bảo em quỳ à?"

Mông Giản gần như theo bản năng mà đứng thẳng dậy, rũ đầu lắc lắc, "Dạ không."

Cao An hừ lạnh.

Tiếng hừ này lại khiến Mông Giản rơi vào trạng thái nức nở, từng tiếng khóc nho nhỏ lọt vào tai Cao An.

Cao An cũng không biết nên làm thế nào cho phải, đây là học sinh đầu tiên của mình, làm gì mà không coi trọng, không thích cho được. Mình thật sự có tâm tư muốn thu nó làm đại đệ tử, nhưng mà đại sư huynh nhà ai lại thích khóc như vậy?

Thở dài, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, "Mông Giản, rốt cuộc thì tôi đã làm gì em?"

Tiếng khóc nức nở bỗng dừng lại.

"Đánh nặng em? Hôm nay tôi chỉ tát một cái, bình thường có chịu ba bốn mươi thước cũng không thấy em khóc thành như vậy. Đi đến tận cửa nhà tôi để khóc, em rốt cuộc muốn làm gì?"

Mông Giản dùng cổ tay áo lau mấy giọt nước mắt còn vương trên mặt, cúi đầu, "Chẳng thà là em chịu trượng hình."

Cao An không nghe rõ, "Cái gì?"

Mông Giản nâng nâng đầu, nói lớn hơn một chút, "Bất luận em phạm loại sai lầm gì cũng sẽ nguyện ý nhận trừng phạt, dù đó chỉ là sai lầm rất nhỏ, em cũng chấp nhận chịu trượng hình. Nhưng mà... Xin thầy đừng lạnh nhạt với em, đừng đuổi em đi. Em đã là học sinh của thầy, đã đăng kí ở học viện, sau này, luận văn của em cũng sẽ có tên của thầy..."

Cao An vẻ mặt mờ mịt, "Tôi nói đuổi em đi khi nào?"

Hôm nay Mông Giản đã bồi hồi lúc lâu mới gom đủ dũng khí đến nhà Cao An tìm thầy, chỉ mong sau khi thầy đánh một trận, sẽ chỉ mũi cậu mà cảnh cáo, "Lại có lần sau sẽ thật sự đuổi em đi". Cậu mong một trận đòn có thể xoay chuyển tình thế, giúp cậu ở lại bên thầy, theo thầy nghiên cứu học vấn. Vậy nên cậu lại chưa từng nghĩ đến thầy sẽ bày ra trạng thái này, giống như toàn bộ sự việc ngày hôm nay đều chưa từng lưu lại chút dấu vết nào trong lòng Cao An vậy.

Tâm sự đè nặng suốt cả ngày trong phút này được giải tỏa, Mông Giản đỏ hốc mắt, khóc một trận đến vui sướng tràn trề, ngược lại dọa Cao An hoảng sợ.

Cao An chưa từng gặp qua trường hợp thế này, tiếng khóc ngày càng lớn ầm ĩ bên tai, dường như nếu không cản là cậu có thể khiến cả khu trường này ngập trong nước mắt. Tay vội chân loạn mà cầm khăn giấy nhét trong lòng ngực cậu, anh phá lệ an ủi hai câu, "Em... Rốt cuộc là tôi làm gì em? Chỗ tôi vốn dĩ quy củ nhiều, chịu không nổi thì thôi, đến nỗi phải khóc lóc như thế à. Hay là... Hay là tôi đi xin đổi giáo viên hướng dẫn cho em?"

Không nói lời này còn tốt, Mông Giản nghe xong, tiếng khóc lại cao thêm mấy quãng, đến tận vòm trời, khiến Cao An đầu váng mắt hoa, ong ong vang vang không ngừng.

Cao An mệt mỏi, chống tay lên thành bàn im lặng hai giây, thở dài một tiếng, giọng nói lộ ra sự ôn hòa trước nay chưa từng có, "Vậy em cứ khóc trước đi. Khi nào khóc xong thì đến phòng ngủ tìm tôi, chúng ta giải quyết chuyện này."

Người như vậy, không thể trở thành đại đệ tử của anh, chỉ có thể là một trong những học sinh bình thường. Anh có thể không lập quy củ gì cho cậu, cũng có thể không đánh phạt cậu nữa.

Cao An vừa nghĩ vừa trở lại phòng ngủ, ngồi xuống dựa vào đầu giường, trong đầu lại hiện lên bóng dáng người khai sơn đệ tử* của sư huynh, Hoa Kiên.

*khai sơn đệ tử: đồ đệ đầu tiên

Người cứng cỏi lại thuần túy như vậy a. Bình thường lúc nào cũng khẽ mỉm cười, đi theo sư huynh thực hiện đủ loại tọa đàm, sau khi chuẩn bị xong thì tìm một vị trí an ổn ngồi xuống, ngay ngay ngắn ngắn, luôn là người nghiêm túc nhất trong cả khán phòng. Nếu có phạm sai, không bao giờ tìm cớ, chủ động quỳ xuống phân tích đúng sai nặng nhẹ, lại nói sau này sẽ tiến bộ, thay đổi thế nào. Ý nghĩ rõ ràng, phân tích tinh chuẩn, căn bản không cần phạt cậu ấy, thế nên về sau, sư huynh còn không nỡ để cậu ấy quỳ.

Cao An tuổi nhỏ, còn chưa gặp qua đại sư huynh của mình, thế nhưng một khi nhớ tới Hoa Kiên, anh lại bất giác suy nghĩ, hẳn là nhân tài như thế mới có thể gánh vác trách nhiệm trọng đại như vậy đi?

Nhưng kiểu học trò cứng cỏi như thế, phải đến đâu mới tìm được người thứ hai?

——

Hôm nay check Trúc Viên thấy có bạn dẫn link nhà mình, mình vui nên up chương mới đâyy.

Còn về vấn đề bị reup truyện, nó hẳn không hề mới đối với các bạn đăng trên watt, và mình cũng không thường nói về chuyện này, chắc do mình biết sẽ không thay đổi được gì hết 🥲 Chỉ muốn nhắc nhở các bạn đang xem truyện trên web một xíu, vào watt coi truyện chính chủ đi cả nhà, lâu lâu hứng lên thì cmt cho mình một tiếng, mình sẽ trả lời hết đó!

Chúc mọi người ngày vui!

[Huấn Văn] [Edit] Chí GiảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ