Chương 11 (1)

712 49 17
                                    


Tháng ba đến, đất trời tràn ngập hương thơm, sắc xuân rực rỡ.

Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vẫn ấm áp, cây hạnh cổ thụ ở đầu ngõ lặng lẽ nở hoa, từng đóa, từng chùm trắng tinh như màu mây bay trên bầu trời xanh ngắt.

Bên trong khung cửa sổ không một tiếng động, Mông Giản ôm một quyển sách mới chôm được từ giá sách của thầy mấy ngày trước, nghiêm túc đọc.

Chuông tan học truyền đến từ phía xa, Mông Giản khép sách lại, đứng lên, đổ đi chén trà đã sớm lạnh ngắt, pha lại một bình "Lư Sơn mây mù".

Trong văn phòng thầy cậu chỉ có hai loại trà, một là Lư Sơn mây mù, một là trà xanh Lục An. Trước đây cậu vẫn cứ không hiểu để trà xanh Lục An trong này làm gì, sau này ngẫu nhiên được sư gia Ông Cần Nguyên coi trọng, mấy ngày lại bị sư gia gọi đến nhà ngồi cùng ăn bữa cơm, cậu mới rốt cuộc hiểu được.

Nấu nước cho sôi rồi đợi nguội đi một chút, trước hết đổ đi nước đầu tráng trà, sau mới chế một đợt nước mới, tỉ lệ nước ấm và trà vừa phải.

Lá trà nở ra trong nước, chậm rãi bơi lội, hương trà theo hơi nước lan tỏa khắp phòng, cực kì thơm đậm ấm áp.

Cách pha trà này cũng là do sư gia dạy cho cậu. Khi đó cậu mới vừa được thầy thừa nhận, ngay tối hôm sau đã chạy đến nhà sư gia, năn nỉ ỉ ôi mới cầu được sư gia dạy cho.

Cậu vẫn nhớ rất rõ, thư phòng nhà sư gia đều dùng màu sắc ấm áp hợp mắt, lão nhân dựa vào sô pha, tươi cười thích thú nhìn cậu ngồi dưới đất phân cao thấp cùng mấy lá trà, đột nhiên hỏi cậu một câu.

Ông ấy hỏi: "Giản Giản, sau này nếu sư gia nằm trên giường không động đậy nổi, con sẽ pha trà cho sư gia chứ?"

Khi đó cậu cẩn thận nghĩ nghĩ, quay đầu dùng một vẻ mặt nghiêm túc: "Người đã nằm trên giường, vẫn là uống nước thì tốt hơn một chút."

Lão nhân trừng mắt, kéo cậu quỳ đến trên mặt đất, vừa đá mông cậu vừa mắng: "Tiểu tử này, lúc đó con mà nói trước với ta mấy điều này, có cầu ba ngày ta cũng sẽ không dạy con pha trà!"

Một tiếng ho nhẹ làm đứt đoạn mạch suy nghĩ của Mông Giản, theo thanh âm quay đầu lại mới phát hiện ra thầy đã đứng sau lưng cậu hồi lâu.

Vội vàng lùi lại một bước, cúi đầu, "Thầy."

Cao An đáp một tiếng, lại hỏi: "Ngây người ra, đang nghĩ cái gì đấy?"

"Không có, không có gì." Mông Giản dừng một giây, vẫn là không chịu nổi ánh mắt của thầy, đầu rũ xuống càng thấp, "Nhớ đến sư gia."

Cao An sửng sốt, sau một lúc lâu mới nói ra hai chữ: "Lý do?"

Mông Giản gãi cái đầu vẫn cúi thấp như cũ, "Lúc nãy em pha trà cho thầy, nên nhớ đến lúc sư gia dạy em pha... không có chuyện gì. Thầy, tối nay thầy có cùng đi với em không?"

Không biết vì sao, dù cho Cao An đã trải qua nhiều lần lãnh đạm, nhưng lời này vẫn như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng anh, khiến trái tim anh đau đớn rỉ máu. Không tự chủ được mà hoang mang một chút, nhắm mắt rồi lại mở, cố gắng khiến cho ngữ khí của mình trầm ổn như ngày thường.

"Làm sao thế, em thường xuyên đến à?"

Có lẽ là quá mức vui vẻ, có lẽ là Cao An dù sao cũng lớn hơn cậu vài tuổi, bản lĩnh che giấu cảm xúc cũng cao minh hơn nhiều, Mông Giản không hề ý thức được sự khác thường của thầy, nghe được hỏi chuyện cũng chỉ ngượng ngùng cười cười, đáp: "Sư gia đối với em rất tốt, nói em hai ba ngày lại đến thăm ông một lần."

Cao An đứng bên cạnh bàn, cắn chặt phần thịt mềm trong miệng mình, không trả lời.

"Thầy, chuyện thầy được đặc cách phong hàm giáo sư gần như là ván đã đóng thuyền, sư gia còn chưa biết việc này, thầy nói cho ông ấy đi, chắc chắn người sẽ rất vui vẻ. Thầy cùng em đi, được không ạ... Ở nhà của sư gia, em có gặp được vài vị sư bá, hình như... chỉ có thầy là không đến thường xuyên như thế..."

Nghe vậy, Cao An lạnh lùng liếc nhìn cậu một cái, "Em cảm thấy, được thầy của tôi coi trọng, em liền có tư cách hoa tay múa chân trước mặt tôi?"

Mông Giản ngây người, cẩn thận hồi tưởng vừa rồi mình đã nói những gì khiến thầy tức giận, nhưng có nghĩ đến đau đầu cũng không hiểu được ý trong câu nói của thầy là gì, bèn lẩm bẩm gọi một tiếng: "Thầy ơi..."

Cao An động đậy hầu kết, khoang miệng tràn đầy vị tanh ngọt, ngữ khí lạnh lẽo đến đông cứng người, "Mông Giản, em nhớ kỹ, ở trước mặt tôi, cái đuôi của em có vểnh cao đến thế nào cũng lo mà giấu đi, đừng có đong đưa qua lại vẫy vẫy như thế, tôi còn chưa chết đâu."

"Thầy..." Sắc mặt Mông Giản trắng nhợt, vội quỳ xuống thẳng tắp, "Nếu em có nói gì sai, xin thầy dạy em, phạt em, em nhất định sẽ nhớ kỹ. Thầy đừng... Ngàn vạn lần đừng nói lời như vậy, em chịu không nổi."

Cao An không nhìn cậu, ánh mắt đảo qua ly sứ trên bàn, nước trà trong trẻo, càng khiến anh nghẹn ngào nơi cổ họng. Do dự vài giây, anh vẫn giương tay nâng ly trà uống cạn, vẫn lạnh lùng như cũ, "Sau này không cho đụng vào trà của tôi nữa."

——

Hic lúc này bạn Giản ngây thơ của chúng ta vẫn chưa biết lời bạn nói làm thầy tổn thương thế nào luônn.

Thôi mấy bạn qua "Lược Sử" để coi thầy trò hoà thuận vui vẻ đi cho bớt buồn hiu bên nàyyy. Mình mê cậu bạn Cảnh Thước đồ đệ Mông Giản ở bên í lắm =))))))

[Huấn Văn] [Edit] Chí GiảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ