Đầu óc Mông Giản ong lên, lần đầu tiên thấy tay chân mau lẹ hơn đầu óc, nhanh chóng kéo quần đứng lên, mặt đỏ tai hồng trốn sang một bên.Cao An trừng mắt nhìn cậu một cái, lại quay đầu nhìn về phía vị sư huynh đang hơi xấu hổ của mình, "Nhận rồi?"
"À, ừ." Diệp Hành Duật ho khẽ một tiếng, kéo đứa nhỏ đằng sau qua, thúc giục, "Nhanh, gọi sư thúc."
Thiếu niên có hơi lo lắng, giương mắt nhìn Cao An, lại trộm liếc về Mông Giản đang cúi đầu không rõ thần sắc bên kia, khom lưng, "Sư thúc."
Cao An cười ôn hoà, tự tay nâng đứa nhỏ dậy, nói đùa, "Gọi sư thúc làm gì, hôm nào thấy thầy con không đối xử tốt với con, đi qua chỗ ta gọi một tiếng thầy, vốn dĩ cũng là ta xem trọng con trước."
"Không phải em bảo không giành với anh à?" Diệp Hành Duật trừng mắt gõ đầu Cao An một cái, kéo Trình Tang Hạo ngồi xuống sô pha, lại hừ hai tiếng, "Em đối xử tốt với tụi nhỏ? Đối xử tốt mà còn có thể đánh tiểu Mông ba ngày thì hết hai ngày không đi đứng bình thường được?"
Nhắc đến đây, Cao An lại lạnh mặt, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Mông Giản đứng bên cạnh, "Anh đã nhận Tang Hạo, vậy cũng không phải người ngoài, em không giấu gì nữa. Thằng nhóc này nếu chịu khiến em yên tâm chút, em sẽ thắp nhang cảm tạ, làm gì có tâm tư đánh nó đâu?"
Cái đầu thấp thấp của Mông Giản đã sắp chạm đến ngực.
Cao An càng thêm tức giận, gõ tay hai cái trên bàn, "Còn cần thầy nhắc em? Ai cho em đứng dậy? Đến góc tường quỳ đi!"
"Thầy..."
Mông Giản cắn môi, bất động.
Nhìn Cao An lại sắp phát hoả, Diệp Hành Duật vội vàng ngăn trở, khuyên, "Em việc gì phải thế? Có anh ở đây, cũng có Tang Hạo, chừa chút mặt mũi cho thằng bé. Đợi tụi anh đi rồi, em đóng cửa dạy dỗ thì có làm sao?"
Cao An cười lạnh, "Mặt mũi không phải em giữ cho nó, chính nó phải tự tìm. Còn 'thằng bé'? Anh hỏi nó xem nó bao lớn rồi? Ở đây còn có một đứa nhỏ 19 tuổi, nó 24 rồi, còn tự xem bản thân là con nít à?"
Nghe được nhắc đến, Trình Tang Hạo nào còn dám ngồi, vội vàng đứng dậy lui ra sau lưng thầy mình, không nói lời nào.
Cao An dừng lại một chút, phất phất tay, "Tang Hạo ngồi đi, sư thúc không phải nói con."
Trình Tang Hạo nhíu mày, âm thanh nhỏ nhẹ, "Con... đứng là được, sư thúc."
"Không sao, đừng sợ." Diệp Hành Duật xoay người vỗ vỗ tay Trình Tang Hạo, trừng mắt về phía Cao An, "Em kiểu gì cũng muốn tạo thế khó này trước mặt anh đúng không? Bây giờ cũng không phải cái thời mười năm trước, lúc tụi mình tốt nghiệp nữa. Bây giờ lời anh nói em cũng không thèm nghe chứ gì?"
Diệp Hành Duật đã lâu không nói như vậy với Cao An, anh đứng dậy, thẳng lưng, cúi đầu về phía Diệp Hành Duật nói một câu "Không dám", lại quay về phía Mông Giản, thấp giọng trách mắng, "Thầy quản em không được đúng không? Càng ngày càng kì cục, còn không bằng một học sinh năm hai."
Không có lời đáp nào.
Sự tức giận vừa bị kiềm chế lại ầm ầm dâng lên, Cao An nhìn Mông Giản, răng hàm cạ vào nhau phát ra tiếng ken két khó chịu, "Bản lĩnh không lớn, tính tình lại không nhỏ! Em ở đây đứng phạt một tiếng, hôm nay nếu thầy tha nhẹ cho em, hai chữ Cao An này, thầy viết ngược lại!"
Mông Giản run rẩy cả người, lại vẫn im lặng không nói.
Chỉ xem là cậu sợ hãi, Cao An ngập tràn lửa giận đành hoà hoãn lại một chút, hừ ra một tiếng, "Đứng yên, tự mình nghĩ lại đi."
Anh mới tránh ra một bước, đã thoáng thấy Mông Giản khom lưng cúi đầu một cái thật sâu, đi về bàn mình cầm sách vở, hướng về phía cửa mà đi.
Cao An nhíu mày, gọi với theo, "Em làm gì đó?"
Mông Giản còn không quay đầu, bước chân nhanh hơn hai nhịp.
Cuối cùng cũng thấy có gì không đúng, Cao An càng không ngăn được lửa giận, cầm lấy ghế của Mông Giản, đập xuống đất, "Hôm nay em dám bước ra khỏi cửa thử xem?"
Đáp lại anh chỉ có tiếng đóng cửa.
Cao An lảo đảo, liên tục lùi về sau mấy bước, dựa tường đứng vững, chậm rãi nhắm mắt lại, thở dài một hơi.
"Em đó." Diệp Hành Duật đi đến, kéo tay bảo anh ngồi xuống, "Lời nói bao giờ cũng tàn nhẫn khắc nghiệt nhất, đến cùng không phải đều là chính mình chịu?"
Cao An cong lưng, lắc đầu, "Là em quản không được nó. Nói cũng không nói được, còn dám đập cửa bỏ đi."
Diệp Hành Duật nhìn Trình Tang Hạo một cái, ý bảo đứa nhỏ đi ra ngoài, đến khi trong phòng chỉ còn mình và Cao An, mới nhẹ nhàng vỗ vai anh, "Đây cũng không phải là thời hai ta cầu học nữa."
Cao An trầm mặc, sau một lúc lâu, gật đầu, "Em biết."
Mối quan hệ thầy trò ngày càng đạm mạc, đúng là không còn như ngày xưa nữa. Anh đã gặp qua một thời học trò hận người làm thầy thế nào, cũng thấy qua người thầy khi ấy bị người chà đạp, sống không bằng chết ra sao.
"Nhưng Mông Giản sẽ không." Anh lại nói, cực kì chắc chắn, "Mông Giản rất tốt, em ấy sẽ không như thế."
"Đương nhiên anh biết tiểu Mông là đứa nhỏ ngoan." Diệp Hành Duật đẩy một ly trà về phía Cao An, nhẹ giọng khuyên bảo, "Em bình tĩnh lại một chút, đi tìm đứa nhỏ, từ từ nói. Tiểu Mông là thằng bé ngoan, sẽ hiểu được em đều là muốn tốt cho nó."
Nói đến đây, Cao An lại ngồi thẳng dậy, sắc mặt lãnh đạm, "Không đi."
"Em..."
"Nó phải chủ động về đây, quỳ xuống nhận sai với em. Không có người thầy nào nói nặng vài câu liền phải đi tìm dỗ dành xin lỗi học trò, xưa nay chưa từng có đạo lí này." Cao An ngẩng đầu nhìn sư huynh sắc mặt phức tạp, "Hoa Kiên sẽ sập cửa với anh nếu anh trách cứ nó sao?"
Diệp Hành Duật tức đến giậm chân, "Em so gì với Hoa Kiên, trên đời này có thể có bao nhiêu Hoa Kiên chứ?"
Cao An lắc đầu, "Trong hôm nay, Mông Giản phải về đây, nói với em nó sai rồi."
----
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] [Edit] Chí Giản
Fiksi Umum"Vị thiên địa lập tâm, vị sinh dân lập mệnh, vị vãng thánh kế tuyệt học, vị vạn thế khai thái bình. Khí tiết, sứ mệnh, tín nhiệm, đảm đương, thiếu một thứ cũng không được, em hiểu chưa?" Bộ thứ ba trong hệ liệt "A Đại tam bộ khúc", nói về giáo viên...