Chương 6 (2)

833 50 32
                                    


Im lặng.

Ông Cần Nguyên cúi đầu nhìn, gương mặt Cao An sưng đỏ, vết bàn tay lưu lại rõ ràng, mắt kính đã sớm tháo xuống, đôi mắt trong veo lộ ra nét cầu xin trước nay chưa từng có.

Sau một lúc lâu, ông dùng thước áp trên mặt Cao An, không nặng không nhẹ mà vỗ vỗ, "Cậu còn cần mặt mũi à?"

Lời này tràn đầy châm chọc, Cao An nhắm mắt, hầu kết khẽ dịch chuyển, "Cầu xin thầy... cho học trò một chút mặt mũi."

Mông Giản từ lúc bị Cao An đẩy ra lần thứ hai đã quỳ rạp dưới đất, thấy cảnh này đã sợ tới mức run rẩy, moi hết lòng dạ nghĩ ra một cái cớ, run giọng nói, "Con...con còn có tiết học, con đi ra ngoài trước."

Dứt lời, cũng mặc kệ có ai đồng ý không, vội đứng lên chạy trối chết.

Ông Cần Nguyên nhìn ra cửa, cười lạnh, "Học sinh này của cậu, quả thật rất thương cậu."

Cao An nỗ lực cười buồn, "Mông Giản tâm tư lương thiện, là một hạt giống tốt."

Ông Cần Nguyên nhướng mày, "Cậu muốn nói gì?"

"Con không có làm." Cao An nhẫn nhịn đau đớn trên mặt, ngẩng đầu đối diện ân sư, "Con cũng không biết chuyện này là thế nào. Con cũng không có chứng cứ, lại không dám nghi ngờ ai, nhưng con thực sự không có làm. Chuyện này... nếu đến cùng, tội danh này phải rơi xuống người con, thỉnh thầy đồng ý chỉ dẫn hướng đi mới cho Mông Giản."

Ông Cần Nguyên bắt lấy trọng điểm, "Cậu là đang trách tôi, không có chứng cứ đã đến bắt tội?"

"Con không dám," Cao An mấp máy miệng, "Chuyện tới nước này, con dù nói không làm, thầy tin con không?"

"Cậu nói tôi lấy gì tin cậu?" Ông Cần Nguyên nhàn nhạt nói, lại nắm chặt cánh tay áo, "Đi, nằm sấp đi, hôm nay hẳn là phải vất vả."

Lời nói thoạt nghe thực nhẹ nhàng, dường như chỉ là gọi người ta chạy đi vận động một chút.

Cao An im miệng, đứng dậy kéo ghế đến, cởi quần nằm lên, hai tay nắm chặt chân ghế.

Trong văn phòng có sô pha, nhưng nơi đó quá mềm mại thoải mái, anh không dám nằm lên. Có ghế để tựa vào đã là được ban ân, năm ấy anh cũng không có loại phúc lợi này, chẳng phải đều là quỳ trên mặt sàn mà chịu đánh hay sao?

Thực ra, có ghế đỡ cũng đồng nghĩa với việc trận đòn hôm nay tuyệt đối không dễ chịu đựng.

Tuy đã đi làm không ít năm, nhưng dư vị gậy gộc đánh vào người, Cao An dường như chưa từng xa lạ. Suốt mấy năm nay nếu có bất kì sai lầm nào trong mắt thầy, anh vẫn thường xuyên đến chịu một trận đánh, nhiều khi đánh xong lại phải quỳ mấy tiếng đồng hồ liền mới được bỏ qua.

Ông Cần Nguyên trước nay chính là càng tức giận bao nhiêu thì thước đánh xuống càng tàn nhẫn bấy nhiêu. Qua mười mấy thước, từng vệt sưng đỏ cỡ lóng tay cũng lần lượt nổi lên, nếu còn thêm vài cái nữa, hẳn sẽ có máu chảy ra.

"Cậu có làm hay không?" Năm thước liên tục đánh xuống, Ông Cần Nguyên gầm lên.

Cao An đã sớm đau đến mất đi ý thức, mơ hồ nghe tiếng thầy mình hỏi chuyện, bản thân phải cố bấu chặt móng tay mới tìm lại được một chút ý thức.

"Không có, con chưa từng có loại tâm tư này."

Ông Cần Nguyên đánh xuống một thước thật mạnh.

Mông Giản vốn kiếm cớ chạy ra ngoài đang dán tai lên cửa, khả năng cách âm của văn phòng vốn không tồi, nhưng cậu hôm nay đứng ở ngoài cửa vẫn nghe thấy được tiếng thước đánh vào da thịt, có thể hiểu được trách đánh có bao phần tàn nhẫn. Cậu đã đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần, cũng không nghĩ ra bất cứ biện pháp nào.

Hai ba mươi thước không hề lưu lực, Ông Cần Nguyên đánh đến mệt mỏi, chống thước thở dốc, liếc mắt nhìn tới vết thương hỏi, "Ngoại trừ hai chữ 'Không có', cậu không còn gì để nói với tôi à?"

"Dạ có..." Cao An gian nan phun ra hai chữ, không nghe tiếng đáp lại, hiểu rõ thầy đang chờ anh trình bày, lại thở một hơi, thanh âm đứt quãng, "Ngày đó, luận văn con nộp cho thầy... là lúc sắp đến hạn vội vàng viết lại một lần. Bản sơ thảo sớm đã viết xong, cũng không biết vì sao tìm không ra nữa."

Ông Cần Nguyên cũng không nghĩ gì thêm, cầm thước tiếp tục đánh xuống, "Nhịn mãi không nói hai câu này, cậu là định giữ lại làm của gia truyền à?"

Thước đánh xuống vị trí chảy máu nhiều nhất trên người, Cao An rướn cổ, tiếng kêu đau tràn khỏi miệng, cả người run lên bần bật "Con... bị dọa đến hồ đồ... chỉ vừa nhớ ra."

"Mông Giản đấy, cậu tính thế nào?" Ông Cần Nguyên bỗng dưng thay đổi đề tài, vừa không hề thu lực đánh xuống, vừa nói chuyện như thường. Điều này lại làm khó Cao An, vừa phải chịu đựng đòn đau còn phải phân chia trí lực suy nghĩ vấn đề rối rắm, "Bây giờ con tạm thời không nhận cậu ấy... cứ hướng dẫn cậu ấy vài năm, đến lúc đó nếu có tư cách hướng dẫn tiến sĩ thì... thu nhận, nếu không thì sẽ giao cho sư huynh..."

"Cậu còn dám sai bảo cả sư huynh mình!"

Mấy chục thước lại đánh xuống. Cao An đầu óc trống rỗng, đồ vật trước mặt dần trở nên mơ hồ, âm thanh cũng không còn rõ ràng. Dường như có ai xông vào nói gì đấy, đó cũng chính là kí ức cuối cùng của anh.

"Đã ngất đi rồi, lại đánh nữa sẽ thật sự đánh chết nó." Diệp Hành Duật nắm lấy cánh tay thầy, vô cùng lo lắng.

——

Mọi người hóng nên mình up luôn, dù lượt đọc chưa có được nhiềuu.

Lúc edit chương này mình trăn trở lắm, rốt cuộc thì Ông Cần Nguyên có thương Cao An hay không?

Cao An được thầy coi trọng? Đúng, anh là người đầu tiên được thầy dẫn dắt ngay từ khi học năm nhất đại học. Nhưng Cao An được thầy yêu thương? Không, Ông Cần Nguyên vốn chưa từng cho anh một nụ cười. Cái xót xa đó Cao An chịu đựng mười năm, không một tia oán giận, chỉ dùng lí do "thầy nghiêm khắc hơn với quan môn đệ tử" để tự an ủi mình.

Nhưng một chị bé đã nói với mình, không thương là không thương, không thể lấy lí do "không thuận mắt" ra để biện hộ được. Diễn biến tâm lí của Cao An phải nói là phức tạp nhất cả bộ truyện này, đi từ mong đợi, kì vọng đến buông xuôi, lạnh lòng (lúc sau này).

Thôi thì mình up nhanh mấy chương ngược lên ngược xuống này để mau mau được gặm đường của Cao An và bạn nhỏ tiểu Mông dễ thương nhé!

[Huấn Văn] [Edit] Chí GiảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ