Chương 4 (1)
Sau khi Mông Giản bên cạnh Cao An được nuôi nấng một ngày ba bữa cháo, có thể nói chuyện bình thường thì cũng vừa hay đến ngày Nhà giáo. Chín giờ năm phút sáng, sau khi kết thúc điện thoại thăm hỏi như bình thường, Cao An ngồi ở bàn làm việc mở ra chồng bài tập hôm qua vừa thu. Đọc một chút liền nhíu mày, lật ra trang đầu nhìn xem tên tuổi, càng không khỏi thở dài.
Khuông Kính, trong lớp không chú ý nghe giảng, bài tập cũng không hoàn thành tốt, cả ngày không biết bận rộn chuyện gì. Người học trò này dù anh muốn quản cũng không cách nào quản được, thầy của nó là Minh Dĩ Thăng, đúng bối phận thì cũng ở hàng sư thúc của mình. Đương nhiên, đó cũng chỉ là hạng người mua danh chuộc tiếng mà thôi.
Mấy lời này không đến phiên Cao An nói, chỉ có thể lo lắng thay cho bọn học sinh của mình.
Nghĩ đến học sinh, ánh mắt Cao An không tự chủ liếc qua chiếc bàn còn lại trong phòng học, bên trên vẫn trống trơn. Đã quá chín giờ, Mông Giản còn chưa đến, hơn nữa lại còn không hề báo cho anh bất kì lý do gì.
Đối xử tốt một chút liền làm càn.
Cao An thầm mắng một câu, cố gắng đè xuống lửa giận trong lòng, lại lấy bài tập của Mông Giản ra xem. Ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ cửa vô cùng cẩn thận, không cần hỏi cũng biết là ai.
Cao An cười lạnh, "Chờ ai mời em vào?"
Vài giây sau người đã đứng bên cạnh bàn.
"Nhìn xem đã mấy giờ rồi." Cao An chăm chú đọc phần bài tập trong tay, không thèm ngẩng đầu nói.
"Dạ chín giờ hai mươi." Giọng nói của Mông Giản cũng vô cùng dè dặt, sột soạt đưa món đồ trong tay ra, "Chúc thầy ngày Nhà giáo vui vẻ!"
Cao An dừng tay, buông bút ngồi thẳng dậy nhìn qua.
Thiếu niên ôm một bó hoa lớn, cẩm chướng hoa cúc non đủ loại đủ màu đều có, chớp mắt nhìn anh mỉm cười.
Cao An bỗng chợt nghĩ ra, "Cho nên, trong hai năm vừa rồi, mấy bó hoa đặt trên bàn tôi vào ngày Nhà giáo đều là do em tặng sao?"
Không thấy thiếu niên nhân cơ hội tranh công khoe mẽ như dự kiến, chỉ gãi gãi ót cười đỏ mặt. Cẩn thận nghĩ lại, khi đó chính mình chỉ dạy cho bọn trẻ vài tiết học mà thôi. Cao An nhìn chằm chằm cậu trong chốc lát, không tiếp tục nghĩ ngợi, gõ gõ bàn ý chỉ cậu đặt xuống.
"Tôi rất thích, cũng rất vui. Nhưng mà..." Cao An bỗng nhiên nâng giọng, "Em định nói với tôi đây là lý do em đến trễ sao?"
Mông Giản còn chưa kịp vui sướng vì nửa câu trước, thì chất vấn theo sau đã khiến cậu căng cả da đầu. Hai tay buông theo người đứng thẳng vô cùng quy chuẩn, cung kính trả lời, "Không phải, đến trễ chính là đến trễ, không có lý do nào bao biện được."
Cao An lạnh lùng liếc cậu một cái, nâng ly trà lên uống một ngụm, cúi đầu xem bài tập của cậu, bút đỏ trong tay vòng lại một chỗ làm sai, thuận tay viết thêm vài câu chú giải.
"Có thể thấy được, bài tập của em hoàn thành rất nghiêm túc, cũng tự tra cứu được không ít tư liệu, thái độ không tệ. Nhưng mà, đây vẫn chưa phải một phần bài tập khiến tôi hài lòng, hiểu ý tôi không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] [Edit] Chí Giản
General Fiction"Vị thiên địa lập tâm, vị sinh dân lập mệnh, vị vãng thánh kế tuyệt học, vị vạn thế khai thái bình. Khí tiết, sứ mệnh, tín nhiệm, đảm đương, thiếu một thứ cũng không được, em hiểu chưa?" Bộ thứ ba trong hệ liệt "A Đại tam bộ khúc", nói về giáo viên...