Chương 7 (1)

752 49 8
                                    



Cao An mở mắt tỉnh lại, trước mặt anh là một mảnh trắng xoá, cẩn thận suy nghĩ vài lần, anh mới nhận ra là chiếc gối đầu. Ánh mắt hướng nhìn bốn phía, ngăn tủ đầu giường có biểu tượng Chữ Thập Đỏ, một cái giá treo túi nước truyền, còn có cả vị sư huynh đang lo lắng nhìn mình - Diệp Hành Duật.

Anh nỗ lực kéo khóe miệng cười cười: "Sư huynh."

Diệp Hành Duật dùng thần sắc phức tạp mà nhìn Cao An, không rõ người này làm sao còn cười được, "Em lại làm gì rồi?"

Sắc mặt Cao An đột ngột cứng đờ, quay đầu lại nhìn phía sau mình một chút, đương nhiên, không thấy gì ngoài lớp chăn trắng phau của bệnh viện, cuộn quanh người anh đến căng phồng.

Lại cười, "Khiến thầy tức giận, nên đánh."

"Em tưởng anh ngốc à?" Diệp Hành Duật cao giọng, lại lập tức hòa hoãn xuống, một tay đặt lên giường, chống được chắc chắn, tay kia vò vò chiếc đầu xù của Cao An, "Ít nhất cũng phải nằm trên giường mươi ngày nửa tháng. Đều đánh nát, không còn phần nào lành lặn, nếu không đưa em đến bệnh viện, anh cũng không biết nên xử lí thế nào."

Cao An bình tĩnh, cứ như không phải đang nghe về thương thế của mình, anh gật đầu, lại hỏi: "Vậy chuyện đi dạy của em thì sao ạ?"

"Xin cho em hai mươi ngày phép." Xoa xoa tóc anh thêm vài lần, Diệp Hành Duật nghiêm túc lại, "Lần này thầy đánh đến tàn nhẫn, em cũng đừng trách thầy. Chuyện lớn như thế, nếu không phải thầy tự mình ra mặt nói chuyện, một vị giáo sư trẻ như em hẳn là không có cách nào hòa hoãn được."

Cao An rũ mắt, "Không hận, em biết thầy cũng không đánh em vì cái lí do kia. hai ba mươi thước đầu là để bức cung, mấy chục thước sau đó đều là trừng phạt. Dạo gần đây em đúng là có chút chậm trễ tiến độ, lười nhác qua loa, tật xấu này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, thầy đánh đúng, trận phạt này, em không oan ức gì."

"Rốt cuộc là làm sao? Đánh thành như vậy."

Nhắc tới, Cao An chỉ thở dài một tiếng, không đáp mà hỏi lại: "Sư huynh, sao anh lại biết mà đến?"

Diệp Hành Duật hừ một tiếng, thu tay, giọng chua lòm: "Đứa nhóc kia nhà em, thật là khó gặp. Sốt ruột hoảng hốt xông vào văn phòng anh, cả cửa cũng không gõ, đi vào liền quỳ gối cái đùng, chỉ cầu anh cứu cậu. À, vừa nãy nó mang trái cây với sữa tươi đến, anh bảo nó vào cũng nhất quyết không nghe, nói cái gì mà... nếu em tỉnh, sẽ không muốn nó nhìn đến bộ dáng đó của em, đợi em khỏe, nó lại thỉnh phạt chuyện không đến trước giường tẫn hiếu. Chuyện này nếu là đứa khác, đã sớm tới tới lui lui tìm nhiều cơ hội xuất hiện trước mặt em rồi. Anh nói em đó, đứa đồ đệ tốt này là thu lúc nào, cũng không nói cho anh."

Cao An ngơ ngác, đợi hồi lâu mới nói, "Em đâu có thu..."

"Em thôi đi, đến vậy rồi còn khoe mẽ." Diệp Hành Duật căn bản không tin, tiếp tục xoa đầu anh như đang xoa một chú mèo, "Sư huynh cũng sẽ không ghen ghét em có được một đồ đệ tốt. Chưa thu vào cửa, người ta còn sẽ nói mấy lời như 'đến trước giường tẫn hiếu' này? Việc của chúng ta chung quy vẫn là truyền thụ đạo đức, tri thức, mặc dù là đệ tử chính thức, cái từ này cũng ít có ai chủ động nói ra. Anh thấy cậu nhóc kia, nếu hôm nay em thật bị đánh chết, nó nhất định sẽ là người đầu tiên mặc áo tang đưa tiễn em đoạn đường cuối cùng."

Cao An nhíu nhíu mày, "Anh trù em, còn hớn hở thế làm gì?"

"Ai thèm trù em chứ." Diệp Hành Duật lẩm bẩm một câu, không tiếp tục cái chủ đề này nữa, thay anh dịch dịch góc chăn, "Mệt không?"

Cao An thành thật gật đầu, chiếc cằm đặt trên gối đầu tạo thành một vết lõm nhỏ.

Diệp Hành Duật lại xoa đầu anh một phen, "Vậy cứ nằm sấp thế, ngủ một lát đi. Tóc tai cũng không chịu nuôi dài một chút, 365 ngày một năm, vẫn cứ là cái chiều dài này, đâm đau tay chết đi được."

Cao An vốn đã khép hờ đôi mắt, lại bỗng dưng mở ra, hoang mang rối loạn, vội vàng bắt lấy cánh tay của Diệp Hành Duật, lại đụng đến chỗ bị thương, sắc mặt trắng nhợt, mồ hôi như thóc từng giọt từng giọt rơi xuống, đến cả tiếng kêu đau cũng không thốt lên nỗi. Diệp Hành Duật vội đỡ anh dậy đàng hoàng, từng chút từng chút lau đi mấy giọt nước mắt sinh lí trên mặt anh, sợ tới mức trong lòng hốt hoảng.

"Chịu đánh nặng đến thế nào, trong lòng em còn không rõ à? Ỷ mình trẻ tuổi, năng lực lớn đúng không?"

Cao An túm cổ tay của sư huynh, hổn hển đứt quãng mà khẩn cầu, "Sư huynh, anh có phương thức liên hệ với Ninh Ninh, anh gọi giúp em một cuộc điện thoại, cứ nói là em đi công tác, lựa nơi nào xa một chút."

"Chỉ có thế?"

Cao An gật đầu.

Diệp Hành Duật dí vào trán anh một cái thật mạnh, "Em đi ngủ phần em đi."

[Quải quải: Em còn chưa có ý sẽ thu cậu ấy vào cửa...
Mông: Con đơn phương tuyên bố người chính là cha con!]

[Huấn Văn] [Edit] Chí GiảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ