Chương 18 (2)

297 42 5
                                    


"Lại mất mặt", trọng điểm nằm ở chữ "lại" này.

Mông Giản cũng không thể đếm nổi mình đã khiến thầy mất mặt bao nhiêu lần, hình như lần nào thầy dẫn theo cậu đi gặp sư trưởng, gặp bạn bè, người nhà, cậu đều sẽ khiến không khí trở nên rất xấu hổ.

Ví như lần đầu đi gặp cha của thầy, hai tiếng "gia gia" không gọi nổi, chỉ nói mỗi một chữ "gia", làm như mấy loại tiểu nhân đi nịnh bợ ông trùm giàu có nào đó, hai cha con Cao An cũng sững người không biết đáp thế nào.

Ví như lần đầu cậu gặp sư mẫu, mở miệng liền làm lộ hết việc thầy mình mua nhẫn kim cương cho cô kiểu dáng gì, viên đá bao nhiêu carat, nói sạch không chừa lại chút nào.

Ví như cái hôm sư bá giới thiệu sư mẫu cho thầy, cậu ngã cái đùng trước mặt hai người, cả thân mình dán lên bức tường bên cạnh.

Lại ví như hôm nay, lần đầu tiên đi gặp bạn bè thân thiết của thầy, cậu ho kiểu gì mà văng đầy chân thầy.

Ai đó đến chôn cậu đi.

Cao An liếc sang cậu một cái, nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ ngượng ngùng của Mông Giản, giận kiểu gì cũng không mắng nổi. Thở dài, rút hai tờ giấy lau sạch sẽ chân mình, chỉnh trang bản thân trông cũng tàm tạm sạch sẽ, ngẩng đầu lại phát hiện ba người còn lại run rẩy bả vai, dường như sắp không nhịn nổi nữa.

"..." Cao An bất đắc dĩ, túm lấy cổ áo Mông Giản, kéo cậu ngồi thẳng lại, nhẹ giọng nói, "Muốn cười thì cười đi."

Mông Giản rất oan uổng, trợn mắt, "Con không có muốn cười..."

Lời còn chưa dứt, một tràng cười phá lên đã nổ đùng đùng, dường như có thể đâm thủng nóc nhà, tràn ra ngoài sảnh.

Mông Giản lại không biết giấu mặt vào đâu, "...Thầy chôn con đi."

"Gậy ông đập lưng ông a." Ô Nghị Lăng cười đến tán loạn đầu tóc, cả người tản ra không khí vui vẻ, "Cái hồi đi học cậu bàng quan đứng xem anh hắt xì như thế nào? Cứ đứng một bên không nhúc nhích, sư bá với lão sư cùng cười, cậu lại cứ như khúc gỗ đứng yên, không biết cứu giá gì cả. Nhìn xem, đến phiên cậu rồi."

Cao An liếc sang, cũng không đồng ý, "Sư thúc coi anh là bảo bối, xem như anh làm ngài ấy mất mặt, ngài ấy cũng sẽ không làm gì anh. Em lại là ai đâu, làm gì đến phiên em cứu?"

Ô Nghị Lăng không ý kiến gì, ánh mắt dạo đến trên người Mông Giản, đứa nhỏ hơi rũ đầu, ép bản thân vào trong một góc, bộ dạng đáng thương tội lỗi kia trông rất buồn cười. Ô Nghị Lăng nổi lên tâm tư trêu chọc, hỏi Cao An, "Vậy đứa nhỏ này, xem như là bảo bối của cậu đi?"

"Đúng vậy."

Cao An không cần nghĩ ngợi, lại khiến Mông Giản hoảng sợ, ngẩng đầu dùng ánh mắt khó tin mà nhìn thầy cậu.

Không phải "Xem như thế", mà là "Đúng vậy". Hai chữ này khác nhau như trời với đất, từ sau kiên định chắc chắn hơn từ trước, lại không hề có ý tạm chấp nhận, với Mông Giản mà nói, đây rõ ràng là sự công nhận lớn nhất thầy dành cho cậu.

Ba người hôm nay đều là bạn bè rất thân của Cao An, Ô Nghị Lăng vì có thêm phần quan hệ trong sư môn, cũng biết rõ Cao An một đường cực khổ, hai người còn lại, dù nhiều dù ít, đều hiểu mối quan hệ thầy trò có phần khó nói của Cao An, giờ phút này bối rối nhìn nhau, ăn ý đổi chủ đề.

Hàn Di gắp một miếng điểm tâm, cũng không vội ăn, tựa như quan sát một văn vật nào đó, lại cười cười hỏi Ô Nghị Lăng, "Ô lão sư, tiểu Cao lão sư người ta cũng đã tìm được học trò bảo bối rồi, sao cậu còn mãi không tìm được ai hợp ý vậy?"

"Tôi cũng chỉ tốt nghiệp sớm hơn nó bốn năm!*" Ô Nghị Lăng nhíu mày, đặt chén trà lên bàn, tiếng vang cả phòng, "Cậu tưởng ai cũng mười bốn tuổi vào đại học như nó à? Năm bảy chín tôi mới vào đại học, vừa tròn 22 tuổi. Năm 22 tuổi người ta đã tốt nghiệp nghiên cứu sinh rồi."

*Ô Nghị Lăng hơn Cao An 12 tuổi.

"Đúng vậy, tôi cũng đi học đúng tuổi, 19 tuổi vào năm nhất." Hàn Di cảm khái, quay đầu nhìn về phía Đàm Bien nãy giờ không nói gì, "Còn cậu?"

"Tôi cũng 19."

Ba người giao lưu xong, cùng nhìn về phía Cao An đang yên lặng thưởng trà, mắng, "Là cậu không giống người bình thường!"

Cao An chớp mắt khẽ cười, chỉ vài giây lại nghiêm túc lên, "Đều đã học đến cao như vậy, lời này cũng không thể tuỳ tiện nói giỡn. Cái lĩnh vực này của chúng ta, có chiều rộng cũng có chiều sâu, cái khó là toàn tâm chịu đựng cô độc, dám toàn lực đấu tranh cho quan điểm của mình, cũng dám làm lại từ đầu bất cứ lúc nào. Nào có chuyện người bình thường hay không bình thường, không phải mục tiêu cuối cùng của chúng ta đều là hướng đến 'vãng thánh kế tuyệt học' ư?"

Cả phòng yên tĩnh vài giây, Cao An nhíu mày, lại nói, "Muốn hiểu được một góc nhỏ nhoi của kho tàng văn hoá dày nặng này, muốn có chút thành quả của bản thân trong lĩnh vực rộng lớn vô biên này, phải biết vứt bỏ tạp niệm, chuyên tâm nghiên cứu học vấn, truy hồi những thành tựu xa xăm, mới biết được việc học là sự nghiệp cả đời. Mông Giản, những lời này thầy nói cho ai nghe?"

Mông Giản giật mình, lúc hiểu ra vội đứng lên khoanh tay, "Em nhớ kĩ dạy dỗ, cảm ơn thầy."

Cao An nhịn rồi lại nhịn, mới gắng không phát giận trước mặt người khác, cười tự giễu, "Tôi xem nó là bảo bối thì có ích gì, được mỗi việc chọc giận thầy nó."

——

Mấy nay có vẻ mọi người ít vào được Watt, truyện mình cũng ngóc đầu không nổi 20 votes =))) Buồn thì buồn á, nhưng mà biết sao được, chap nào cũng "đặt KPI" thì thấy mình kì quá, mà ít votes thì mình mắc edit nhưng không có động lực đăng. Đi tìm "Trứng màu" cho mọi người, tranh thủ edit, truyện tồn trong docs cũng mấy chương rồi, mình toàn đợi cuối tuần mới up một xíu, vì thấy mọi người cũng hong nhiệt tình lắm. Lần này đọc xong thì mọi người nhớ để lại một ngôi sao, xem như là động lực chút xíu cho mình nha

Mọi người cuối tuần vuii, ngày mai đi làm vuii, đọc truyện vui và chạy deadline cũng vui nhé!

[Huấn Văn] [Edit] Chí GiảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ