Chương 19

294 29 4
                                    

Ngày 12 tháng 10 năm 1999, đại an đại cát, thuận lợi cưới hỏi, không kiêng kị gì.

Khu nhà gỗ của Cao gia giăng đèn kết hoa, từng hàng dài khách khứa nối tiếp nhau, hỷ khí dương dương nói câu chúc mừng.

Mông Giản đứng ở một góc đường gần đó, nhìn nhìn, hốc mắt bỗng dưng đỏ bừng lên.

Ngày hôm nay cậu cũng không có việc gì, anh chị em bà con nhà thầy chia nhau mỗi người một tay, làm hết mọi việc, cậu ăn không ngồi rồi, đã đứng đây nhìn cả buổi sáng, nhìn cha mẹ của thầy treo hoa đỏ trước ngực, tươi cười đón tiếp mỗi vị khách quý, mà cậu, đến cả lá gan đi vào nhà uống một ly rượu mừng cũng không có.

Có vẻ trời sắp sang trưa, vẫn là cha của Cao An bận rộn trong ngoài, nhấc mắt nhìn thấy cậu nhóc đang vò góc áo rất khổ thân bên kia đường, dậm dậm chân, đi qua kéo cậu vào nhà.

"Sư gia con không đến cùng con à?" Ông hỏi.

Mông Giản mờ mịt lắc đầu, "Gia gia... Con đi thẳng từ ký túc xá đến nhà thầy ạ."

"Đã gửi thiệp mời từ lâu rồi mà." Cao lão tiên sinh lầm bầm một câu, vỗ vỗ vai Mông Giản, "Mau vào trong đi, mấy thằng nhóc hội tiểu Ô còn đang rần rần đòi lấy lì xì kìa, đi nhanh đi, vẫn còn kịp đấy."

Mông Giản bị đẩy vào trong nhà, tứ phía đều là bạn bè, trưởng bối của thầy, không khí cực kì vui vẻ, khiến cậu càng thêm luống cuống chân tay.

"Tiểu Mông đến rồi!" Ô Nghị Lăng cười không khép nổi miệng, lộ ra hai hàm răng trắng, lại đẩy cậu vào phòng, "Mau đi, đi đòi Cao An cho lì xì đi."

"Không không không..." Mông Giản làm gì có lá gan đó, lắc đầu rụt cổ.

"Con sợ cái gì, cho dù hôm nay con có kéo gãy xà nhà nó, nó cũng sẽ không nói con tiếng nào." Ô Nghị Lăng chỉ chỉ xung quanh, cật lực mê hoặc cậu, "Mấy người bọn ta nói không nổi nó. Con đi đi, Cao An không nỡ từ chối con. Nếu thật sự không được... Ta chỉ cho, trên bàn trong phòng nó có chiếc cà vạt chuẩn bị cho lễ chính, con cầm lấy, bỏ chạy, không cho bao lì xì thì không trả. Ta nói tiểu Mông, việc này chỉ có thể nhờ con, tính cả tụi ta ngoài này, phải lấy được ít nhất 5 bao lì xì mới được!"

"Nói nhiều như thế làm gì đâu, để đứa nhỏ vào đi."

Không biết là ai chêm một câu, một cú thúc mạnh, Mông Giản bị đẩy nghiêng ngả, lảo đảo thế nào mà đã đẩy cửa vào phòng.

"Cũng không biết lại là ai. Mấy người bao tuổi rồi? Nhất định không chịu yên đúng không?" Cao An đang tập trung chỉnh trang lại quần áo sau trận phân tranh với đội hình ban nãy, nghe được tiếng vang lại cười trêu một câu, không nhanh không chậm quay người lại, cười càng vui vẻ, "Ồ, gan lớn nhỉ?"

Mông Giản vừa mới đứng vững đã bị câu này dọa sợ run rẩy, niệm lại trong đầu ba lần cái câu ban nãy Ô Nghị Lăng nói với mình, "Cho dù hôm nay con có kéo gãy xà nhà nó, nó cũng sẽ không nói con tiếng nào." Bước về trước hai bước, cậu cung kính khom lưng, "Chúc mừng thầy và sư mẫu."

Cao An ừ một tiếng, khoanh tay nhìn cậu, ý cười vẫn còn nguyên trên gương mặt anh tuấn, "Định làm gì đây, đồng chí tiểu Mông?"

[Huấn Văn] [Edit] Chí GiảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ