Quê của Mông Giản là một thành phố nhỏ ở phương Bắc. Nơi ấy cũng không cách thành phố A quá xa, nhưng nếu tính cả thời gian ngồi tàu, chuyển sang xe khách rồi lại bắt taxi đến bệnh viện, ít nhất cũng cần 6-7 tiếng đồng hồ.
Ba mẹ của Mông Giản không ngừng vội vàng đẩy nhanh tốc độ, khi đến được bệnh viện, Cao An còn đi mua cháo chưa về. Đôi vợ chồng trung niên xách theo bao lớn bao nhỏ đặt trên sàn nhà, Mông Giản nhìn nhìn đặc sản quê, đồ rừng chất thành một ngọn núi nhỏ, chớp mắt.
"Mẹ... Đây là phải... Theo con đi học ạ?"
"Nói bậy." Mông phu nhân tiến lại gần sờ trán cậu, cẩn thận chỉnh chăn lại cho cậu, bất an xoa xoa tay, "Giáo sư Cao gọi điện thoại cho ba mẹ, vội vội vàng vàng mà đi, cũng không kịp chuẩn bị gì, đành ra chợ huyện mua ít đặc sản, cũng xem như là có tâm ý."
Nghe vậy, Mông Giản khẽ thở dài, "Cũng không cần, thầy con không nhận quà cáp gì, bộ ấm tử sa con mua tặng thầy hôm tốt nghiệp đại học vẫn còn ở trong ngăn tủ ký túc xá con."
Mông phu nhân nhẹ mắng, "Lại nói bậy, giáo sư Cao người ta không nhận là việc của người ta, ba mẹ có tặng hay không là việc của ba mẹ, lễ tiết, không thiếu được."
Mông Giản im lặng không đáp. Thầy của cậu, cậu hiểu, không nói đến mấy thứ này ba mẹ hẳn phải mang về, xong việc có khi cậu còn sẽ bị thầy xách tai cảnh cáo một trận.
Còn đang miên man suy nghĩ, cửa phòng lại mở ra, là thầy xách theo cà mèn quay lại.
Cao An trước hết là kinh ngạc với lượng đồ đạc dưới đất, sau đó lập tức cười lịch sự, đặt cà mèn cháo lên bàn, chào hỏi với hai vợ chồng trong phòng, "Xin chào, tôi là Cao An, giáo sư hướng dẫn thạc sĩ của Mông Giản."
"Thầy..." Mông Giản bỗng nhiên chen lời, ánh mắt ngập tràn khẩn khoản nhìn về phía thầy mình, "Thầy, những chuyện hai ta đã đạt đến nhận thức chung, thầy đừng nói, được không ạ?"
Ba của Mông Giản đột nhiên thấy có gì không đúng... Đây không phải là vừa mới chào hỏi, còn chưa nói gì à?
Nhẹ nhàng nhìn thoáng qua đứa nhỏ từ bé đã không bao giờ nói "không" với trưởng bối nhà mình, Mông Chấn Đông cũng cười lại với Cao An, "Giáo sư Cao vất vả. Đứa con trai này của chúng tôi, tính tình mềm, không kiên định, làm ngài lo lắng rồi."
Cao An rũ mắt, tự mình kéo ghế qua mời ba mẹ Mông Giản ngồi xuống, tự hỏi hai giây, chậm rãi mở miệng, "Mời hai vị vất vả đến đây một chuyến, thứ nhất là vì sáng nay Mông Giản cảm lạnh phát sốt, ngất xỉu ở phòng tôi, thân làm giáo viên, tôi hẳn là nên thông báo với phụ huynh trong nhà, thứ hai là bởi vì... có một số việc tôi cho rằng nên nói với hai vị."
"Thầy!" Mông Giản vội vàng ngồi dậy, gọi một tiếng thầy xong lại không biết nên mở miệng tiếp thế nào.
Không ai để ý đến cậu.
Cao An hơi cúi đầu, ngữ khí bình tĩnh, "Mông Giản là học trò đầu tiên của tôi, tôi rất coi trọng em ấy. Nhưng đồng thời, tôi là lần đầu tiên nhận học sinh, kinh nghiệm không đủ, tính tình táo bạo, bình thường cũng đánh mắng em ấy không ít, thường xuyên phạt quỳ, đôi khi còn đánh lên mặt em ấy. Mông Giản là đứa nhỏ hiểu chuyện, chắc cũng không kể với người nhà. Nhưng lần này phải vào bệnh viện, chủ yếu là bởi vì do tôi gây áp lực quá lớn cho em ấy, là trách nhiệm của tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] [Edit] Chí Giản
General Fiction"Vị thiên địa lập tâm, vị sinh dân lập mệnh, vị vãng thánh kế tuyệt học, vị vạn thế khai thái bình. Khí tiết, sứ mệnh, tín nhiệm, đảm đương, thiếu một thứ cũng không được, em hiểu chưa?" Bộ thứ ba trong hệ liệt "A Đại tam bộ khúc", nói về giáo viên...