Chương 1 (3)

937 52 12
                                    

Mông Giản khụt khịt mũi, lui về sau nửa bước, quỳ xuống.

Mặt sàn còn vương vài giọt mưa, hẳn là rơi ra từ trên người cậu, bây giờ quỳ xuống cũng không dám cố tình tránh né, mép quần của cậu vốn đã ướt, bây giờ lại càng đẫm thêm, cái lạnh lẽo của nước mưa theo đầu gối mà ngấm vào tận xương tủy, Mông Giản không tự chủ được mà run người một cái.

Cao An đứng một bên nhìn thấy tất cả, khẽ nhướng mày.

Thế mà lại ngoan hơn nhiều so với anh tưởng tượng.

Lời nói ra vì thế nên bớt vài phần nghiêm khắc, tuy rằng Mông Giản cũng nghe không ra.

"Nói đi, muốn làm gì."

Mông Giản lại khụt khịt mũi, giọng điệu nức nở, "Kỳ nghỉ vừa rồi em ra ngoài chơi, lúc đi ngang qua vùng Nghi Hưng thì nhìn thấy. Em nhớ đến bộ ấm tử sa trong phòng thầy đã hơi cũ, thế nên muốn mua bộ mới mang qua cho thầy. Em không có ý gì khác..."

Cao An không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm cậu.

Nước mắt đọng nơi khóe mi đột nhiên trào ra, giàn giụa trên gương mặt chàng thanh niên trẻ, Mông Giản nâng cánh tay cố gắng lau đi, cắn môi dưới cố nhịn không khóc.

"Uất ức à?" Cao An lạnh lùng hỏi.

Mông Giản lắc đầu, âm thanh nghèn nghẹn run run rẩy rẩy: "Không có uất ức."

Cao An cười lạnh một tiếng, gõ gõ mặt bàn: "Lấy về đi, tôi không cần đồ của cậu."

"Quà tặng đã đưa ra, em sẽ không lấy về."

Cao An kinh ngạc nhìn cậu. Rõ ràng là một đứa nhỏ ngoan ngoãn vượt sức tưởng tượng của mình, lại dám cãi lời chỉ vì một bộ ly, còn dùng điệu bộ ngẩng đầu ưỡn ngực như thế này.

Cao An tức giận đến phát ngốc, đập tay lên bàn, mạnh đến mức cây bút máy vốn nằm ngay ngắn trong góc cũng nảy lên hai lần.

"Làm càn!"

Mông Giản sợ tới mức run lên, nước mắt lại theo quán tính rơi xuống. Cậu cũng không hiểu tại sao hôm nay lại dễ khóc như vậy, nhưng lại thật sự khống chế không được bản thân. Ngẩng đầu, cậu dùng đôi mắt đã hơi sưng đỏ nhìn Cao An đến chăm chú, thái độ nhu thuận đến không thể nhu thuận hơn.

"Thầy... xem như quà em tặng thầy ngày Nhà giáo, được không?"

"Còn tận một tháng mới đến ngày nhà giáo*!"

*Ngày Nhà giáo ở Trung Quốc là ngày 10/9

"Vậy..." Tình thế cấp bách, cũng không biết Mông Giản đụng trúng sợi dây nào, còn dám ngẩng đầu nhìn Cao An đang nổi nóng, "Vậy là quà bái sư của em."

Cao An nghĩ cũng không cần nghĩ: "Tôi chưa từng nói muốn nhận cậu."

Lời nói vừa lọt ra khỏi môi, Cao An mới phản ứng được mình vừa nghe thấy cái gì, ánh mắt lập tức trở nên càng thâm trầm.

"Mông Giản." Anh cảnh cáo, "Có một vài lời không nên nói bậy."

"Em không có nói bậy."

Có lẽ là chính bản thân cũng thấy ngữ khí trong câu vừa rồi cực kì không thích hợp, Mông Giản lại bổ sung: "Em thật sự không có nói bậy. Em đã từng đi học tiết của thầy, em biết học thức của thầy, cũng hiểu nhân phẩm của thầy. Trước đây, đến cả làm học sinh của thầy em cũng không dám xa cầu, lại càng không dám ước mộng chuyện khác. Nhưng mà, nếu em thật sự có phần may mắn này, chắc chắn em sẽ không chỉ muốn làm một trong những người học sinh bình thường."

"Cậu biết tôi là người thế nào?" Cao An trầm mặc trong một chớp mắt, tiến về trước vài bước, đứng ở bên cạnh cửa sổ ngắm mưa rơi, bỗng nhiên lại nhẹ nhàng cong khóe môi, đương nhiên là quay lưng về phía Mông Giản, "Cậu không biết."

Xoay người, ngữ khí Cao An nặng nề, lại không hề có tức giận, chỉ dư nghiêm túc: "Cậu sinh năm 76, tôi thì 69. Tôi vẫn chưa đón sinh nhật hai mươi tám tuổi, vậy nên tính kĩ một chút, tôi chỉ lớn hơn cậu sáu tuổi rưỡi."

"Mười bốn tuổi, tôi vào đại học, hai mươi tư tuổi tốt nghiệp tiến sĩ, bắt đầu dạy học, hai mươi bảy tuổi đã làm phó giáo sư, suốt con đường này, tất nhiên có vài phần vất vả người ngoài không rõ. Tính tình của tôi lãnh đạm lại táo bạo, không biết thương xót, bất cận nhân tình, càng chưa từng săn sóc yêu thương người nào. Ở chỗ của tôi, một là một hai là hai, không có mềm lòng, càng không có nhẫn nại. Vậy nên loại quan hệ mà cậu nhắc đến, loại ấm áp mà cậu mong cầu... Tôi tuyệt đối không cho cậu được."

"Vẫn là câu nói đó," anh lại quay trở về trước bàn, tự mình sửa sang lại hộp quà, đưa về phía Mông Giản, "Tôi không cần đồ của cậu."

——

Tác giả tách chương sẵn nên mình làm theo ý tác giả nhaa, nhưng sau này nếu thấy phần nào ngắn quá mình sẽ gộp lại cho đầy đặn một tí xíu hénn 🥹

[Huấn Văn] [Edit] Chí GiảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ