Chương 1 - TÊN HƯ HỎNG LÀ AI?

1.4K 36 0
                                    

Khánh Nhã là đất nước theo Nho Giáo, tư tưởng của Khổng Tử từ lâu đã ăn sâu vào tận xương tủy con người nơi đây.

Ai nấy đều xem việc học hành là điều quan trọng. Thậm chí còn quan trọng hơn cả thành gia lập thất.

Bởi vì nhu cầu học hành quá lớn, thế nên khắp kinh thành Lệ Hoa có hàng chục học viện lớn nhỏ mọc lên. Nổi bật hơn cả hiển nhiên là học viện Kinh Châu thuộc Quốc Tự Giám. Đứng đầu nơi đây là Tế Tửu Hoàng Cảnh Thách.

Đương nhiên, nơi tồn tại những thứ tốt đẹp thì cũng tồn tại những thứ không tốt đẹp gì mấy.

Lý Đế Nỗ, đúng chính hắn.

Hoàng đế đặt tên là Đế Nỗ với hy vọng hắn giống như huynh trưởng của hắn - đương kim thái tử điện hạ, giỏi giang, chăm chỉ, sau này có thể vì Khánh Nhã mà cống hiến.

Nhưng hy vọng càng nhiều thất vọng càng lớn. Hắn không những không thích học hành mà bảy mươi hai trò đồ đốn trò nào hắn cũng chơi.

Hoàng đế tức đến đỏ mặt nhưng cũng không làm được gì hắn, bởi lẽ hoàng hậu luôn ra sức bao che, cầu xin cho hắn.

Hoàng đế đâu phải là người dễ mềm lòng, nhưng nghĩ đến mẹ ruột hắn mất sớm, Hoàng đế cũng không trách được hoàng hậu chiều chuộng hắn đến hư, vì nếu nghiêm khắc nhà ngoại hắn lại cho rằng bà ấy bắt chẹt hắn.

Hôm nay cũng như mọi hôm, hắn đi chơi đến tận khuya mới về phủ. Mới đến ngoài cửa lớn hắn đã thấy lạ, gia nhân quen thuộc thường ngày miệng ríu rít chào mừng hắn về đâu cả rồi, còn mấy tên mặt lạnh như tiền này là ai đây? Chuyện gì thế này?

Một người dáng dấp cao lớn bước ra, hành lễ.

"Điện hạ đã trở về..."

"Ngươi là ai vậy?"

Nam nhân bước thêm mấy bước. Ánh sáng của đèn lồng treo phía trên soi rõ dung mạo của hắn.

Lúc này đôi con ngươi của Đế Nỗ càng mở to hơn.

Hắn chẳng phải là Từ Anh Hạo - cận vệ của phụ hoàng sao?

Ánh mắt Anh Hạo ngạo nghễ như lưỡi đao sắc bén, nhanh chóng quét qua người Đế Nỗ lập tức rời đi, cậu cau mày, mặt đầy khinh thường.

Đế Nỗ cười khổ trong lòng, thầm nghĩ bản thân hắn đường đường là hoàng tử, bất quá hắn không chịu học hành một chút thôi mà tên cận vệ kia cũng đối với hắn không thèm giấu vẻ khinh thường.

"Bệ hạ đang đợi người bên trong..."

Đế Nỗ đơ ra một lúc rồi ôm bụng cười: "Đừng dọa ta chứ? Phụ hoàng bận rộn triều chính, làm sao có thể đến?"

Từ Anh Hạo không nói nhiều lời "Thực hư thế nào, điện hạ vào sẽ rõ"

.....

Trong sảnh đèn đuốc sáng trưng.

Đế Nỗ không hiểu chuyện gì mà theo Anh Hạo vào trong điện, thấy tình cảnh trong điện, lòng liền hiểu rõ.

Nến đã cháy hơn phân nữa... Có vẻ như người đã đến rất lâu rồi.

[Noren - H] - CHẨM THÁNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ