Chương 16 - Ở LẠI THÔN VI LAI (3)

202 14 5
                                    

Đế Nỗ trong lòng rất nhiều ngờ vực.

"Lúc nãy trong mơ, khi ta chạm vào người khác, vì sao ta lại cảm nhận được hơi ấm nhỉ?"

Nhân Tuấn không thấy lạ, y hất cằm về phía hai cái xác nằm bên kia.

"Bọn chúng thấy được giấc mơ của ngươi, nên sẽ có cách ứng phó, khiến ngươi càng thêm trầm mê."

"Thì ra là vậy! May là thoát ra được, không thì sớm đã lạnh rồi"

Y vỗ vỗ lên vai hắn

"Không phải ai rơi vào mộng cảnh cũng có thể dễ dàng thoát ra. Đối với một người mới như ngươi, làm được như thế đã là quá tốt rồi..."

Đế Nỗ bỗng dưng được khen, thụ sủng nhược kinh. Hắn gãi gãi đầu, ngại ngùng.

"Tại, tại gì giấc mơ của ta, nó, nó có chút đơn giản, nên, nên ta..."

"Ngươi mơ thấy gì?".

"Gặp lại hảo bằng hữu của ta...". Nhắc đến hắn lại thấy quặn thắt nơi trái tim, "Trông thấy họ vẫn sống khỏe mạnh!"

"Có một lúc, ta đã rất vui...".

Hắn cười khổ: "Nhưng mà sau đó ta lại ý thức được rằng, dù ta có mơ đến chết, mọi thứ ở hiện thực vẫn không hề thay đổi..."

"Điều ta hy vọng nhất là họ có thể sống sót trở về, khỏe mạnh trở lại..."

Y vỗ vai động viên hắn: "Họ có một người bằng hữu trọng tình trọng nghĩa như ngươi, nếu ta là họ, ta nhất định sẽ thấy rất an ủi"

Đế Nỗ gật gật, hắn nâng tay lao nước mắt, sau đó lại nhỏ giọng hỏi: "Thế huynh đã mơ thấy gì?"

Nhân Tuấn không trả lời.

Đế Nỗ biết mình đã hỏi điều không nên hỏi, nên vội chữa cháy:

"Chắc giấc mơ của huynh còn đơn giản hơn của ta, nên huynh mới tỉnh lại trước ta, đúng không?"

Nhân Tuấn vốn cũng không muốn kể, thấy hắn bắt cho mình đoạn than leo xuống, y cũng thuận theo mà đáp: "Ừm"

Đế Nỗ chợt nhớ một chuyện rất quan trọng: "Chúng ta ở đây, vậy còn những người còn lại đâu cả rồi?"

Nhân Tuấn nhìn quanh sơn động một cái mới đáp: "Chắc đã bị đưa đến một nơi nào đó. Ta đoán cũng không xa chỗ này..."

"Sơn động này thoạt nhìn giống như kiểu động lớn phân nhiều thạch thất. Chỗ chúng ta đứng chắc cũng là một trong số những thạch thất kia. Trước hết nên đi tìm những người còn lại đã. Thê tử của ngươi dù sao cũng là người thường, nàng ấy lại vừa trải qua những chuyện không vui, sẽ rất dễ bị giấc mơ chi phối..."

"Là hôn thê...". Đế Nỗ vội sửa lời y: "Ta và tỷ ấy chưa thành thân mà...!"

Giữa bốn bề thiếu sáng, Đế Nỗ không nhìn rõ được biểu cảm trên gương mặt y, chỉ nghe y nói: "Ngươi đã hứa hẹn với nàng, sớm muộn gì thì hai người các ngươi cũng sẽ thành thân thôi!"

[Noren - H] - CHẨM THÁNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ