Chương 4 - ĐÊM Ở TỔ SƯ ĐƯỜNG

303 17 6
                                    

Con cáo tuyết màu lông trắng muốt tên Tiểu Phong nằm dài trên đất, ánh mắt lim dim. Nhân Tuấn ngồi nhìn nó một cách chăm chú. Không biết là y để ý cái gì ở nó hay là do bận suy tư mà tầm nhìn không dời đi.

Lúc này liền có tiếng chân bước đến cửa, Nhân Tuấn dĩ nhiên nghe được, y ngồi ngẩng đầu lên nhìn ra.

Ánh sáng bị che mất bởi một dáng dấp cao lớn.

Nam nhân kia từ từ tiến vào.

Nhân Tuấn ngồi thẳng dậy. Y cũng không hỏi xem người đến làm gì, vì y biết thế nào thì người cũng đến.

Nhân Tuấn khàn giọng chào hỏi: "Đạo Anh sư huynh!"

Đây là lần đầu Đạo Anh nhìn thấy mặt Nhân Tuấn sau mấy ngày, mặt y có chút sắc trắng, phảng phất như có nét tiều tuỵ, chắc là mấy ngày này, cũng không ngủ ngon giấc.

Đạo Anh trong lòng có chút khó chịu, nhưng bất luận thế nào cũng không thể vì mềm lòng mà dung túng cho y. Hồi lâu chàng ta mới nói: "Mong đệ thông cảm cho ta.....".

Chàng ta cúi người, lướt nhìn Tiểu Phong ở dưới chân, thò tay ra xoa xoa đầu nó, Tiểu Phong kiêu khe khẽ trong miệng vài tiếng thích thú, cọ đầu vào lòng bàn tay chàng.

Nhân Tuấn buồn rầu cúi đầu xuống, nói khẽ: "Đệ hiểu mà. Kẻ như đệ có gì mà oán than chứ".

Đạo Anh giật mình, tiểu sư đệ của mình sao lại thành ra thế này.

Đột nhiên không hiểu tại sao vành mắt nóng lên. Chàng ta nhớ Tuyết Kiếm của lúc trước, thông minh hoạt bát vô cùng. Còn bây giờ, tại sao lại thành ra cái bộ dạng ủ rũ không có chút niềm tin nào thế này.

"Đệ không nên như vậy. Sư tôn trông thấy sẽ rất đau lòng."

Nhân Tuấn cúi đầu xuống: "Đệ chỉ cảm thấy rất ghét bản thân mình!"

"Đệ cảm thấy có lỗi với sư tôn, với sư huynh đệ Thanh Phong đỉnh. Vì đệ mà mọi người phải chịu thiệt thòi"

"Hết lần này đến lần khác đệ đều mang đến rắc rối..."

Ngọn gió núi mát mẻ nhè nhẹ thổi vào trong phòng qua cửa, phảng phất như mang theo những tiếng nhạc buồn bã.

Đạo Anh tựa hồ như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không thốt ra được, mím chặt môi.

Thế rồi hồi lâu chàng cũng nói

"Sau tất cả mọi chuyện. Có ai ở Thanh Phong đỉnh này tỏ thái độ hay thờ ơ với đệ không?"

Nhân Tuấn lắc lắc đầu, đáp: "Không có, các sư huynh đối với đệ...đối với đệ rất tốt."

Đạo Anh vòng tay lại, ôm lấy Nhân Tuấn vào lòng: "Đừng suy nghĩ quá nhiều. Không ai oán trách đệ cả. Đừng tự cô lập bản thân mình như thế. Nhìn đệ như vậy, ta thật sự rất đau lòng. Có thể không, làm ơn hay quay về là đệ của trước kia"

Ở Bạch Mộng, đa số đệ tử đều là con cháu của các trưởng lão, rất ít đứa trẻ được nhặt từ bên ngoài như Đạo Anh và Nhân Tuấn.

[Noren - H] - CHẨM THÁNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ