Trong khoảng không tối tăm, mây trôi tụ lại hợp, quang ảnh loá mắt.
Đế Nỗ chỉ biết ôm chặt người trong lòng, hắn sợ mình buông tay y sẽ bị ánh sáng chói mắt kia kéo đi mất.
Khi ánh sáng qua đi, gió không còn thổi, cả hai cùng rơi xuống đất. Đế Nỗ vẫn tâm niệm rằng mình phải bảo vệ Nhân Tuấn, hắn ôm chặt y, dùng cơ thể mình làm đệm giúp y không phải chịu va chạm mạnh.
Ra khỏi pháp trận khiến người ta choáng váng, Đế Nỗ phải mất một lúc mới có thể mở mắt.
Nhưng khi mở mắt ra, hắn còn cảm thấy choáng váng hơn. Nơi đây là nơi nào, tứ bề tuyết trắng xóa, lạnh lẽo thấu xương.
Hoàng cung đâu rồi? Vì sao hắn cùng y không đến được hoàng cung? Rõ ràng hắn vẫn luôn nghĩ đến nơi hắn ở, vì sao lại chẳng thể đến? Rốt cuộc là đã sai ở chỗ nào?
Nhưng mà sai chỗ nào bây giờ cũng không quan trọng. Nhân Tuấn trong lòng hắn đang rên ư ử như một con thú bị thương.
Y đang khóc, trong cổ họng dường như là thút thít, miệng mấp máy những từ vô nghĩa, không nghe được gì, chỉ cảm thấy nó chính là sự nghẹn ngào.
Hắn thấy Nhân Tuấn sắc mặt trắng bệch, mi gian đầy vẻ bệnh tật.
Hắn không biết rốt cuộc Nhân Tuấn bị thương nặng đến mức nào, cũng không biết nguyên nhân gì khiến y đột nhiên trở nên suy yếu như thế, chỉ là có chút đau lòng, liền giơ tay ôm mặt y.
"Nhân Tuấn!!!". Đế Nỗ bỗng dưng muốn khóc, "Huynh đừng xảy ra chuyện gì!!!"
Hắn bây giờ bất quá cũng không tốt gì hơn y, pháp trận cũng đánh cho hắn bị thương đầy mình nhưng hắn lại không ý thức được tình trạng của mình, trong lòng chỉ có một cỗ nức nỡ, không kiềm lòng được mà càng lúc càng nghẹn ngào xong lại khóc nấc lên.
Nhưng hắn trời sinh tuấn tú, trên mặt lại là nét cao lãnh sắc bén, trông hắn khóc lên như vậy thật khiến người ta không thể tưởng tượng ra.
"Ngươi khóc cái gì?". Hắn khóc quá to, Nhân Tuấn cũng chịu không nổi mà hỏi một câu: "Nam nhân sao có thể khóc như vậy...?"
Y chẳng phải lúc nãy cũng vừa khóc vừa gào sao?
Nhưng tình huống này Đế Nỗ đâu còn đầu óc mà sửa lời y.
Hắn nghe y nói chuyện, hắn mừng muốn chết, không những không ngừng khóc mà còn khóc nhiều hơn, nước mắt rơi xuống ướt hết mặt y.
"Đúng thật là... Thật sự vẫn là một hài tử!". Nhân Tuấn cảm thấy bất lực, nhưng không có hơi sức mắng hắn. Dù sao cũng như kẻ thoát khỏi ngục giam, lại trải qua quá nhiều kinh biến một lúc, xúc động như vậy cũng không quá kì đi.
Nhân Tuấn ngẩng lên nhìn bầu trời xám xịt, nhưng bầu trời này lại giống như rộng lớn hơn, tự do hơn.
Y hít một ngụm khí.
"Thật lạnh!"
Ra khỏi Bạch Mộng rồi, quả thật không có sự bảo hộ của kết giới chống hàn thì khó tránh được cái lạnh thấu xương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Noren - H] - CHẨM THÁN
Fiksi Penggemar🌼Tác giả: DAYMOTOY 🌼Tình trạng: Đang tiến hành 🌼Thể loại: Fanfic, Đam mỹ, Cổ trang, Tu tiên, huyền huyễn, H văn. 🌼Couple: Ôn nhu, chung tình Lee Jeno - Lý Đế Nỗ (Công) x Bất thường, không hiểu rõ chính mình Huang Renjun - Hoàng Nhân Tuấn (Thụ) ...