Chương 10 - GẶP GỠ BẰNG HỮU MỚI.

136 9 5
                                    

Chuyện vốn dĩ không có gì phải giấu.

Sau khi Du Thái rời đi, Đế Nỗ thành thật kể lại chuyện đêm qua.

Chỉ có điều hắn giấu một số thứ, đại loại như chuyện hắn bị đánh bầm dập chẳng hạn.

Nam nhân dù sao cũng là nam nhân, đôi lúc cũng cần chút mặt mũi.

Chuyện lạ thường xuất phát từ trên người mình, Nhân Tuấn vốn không còn thấy lạ nữa.

Từ nhỏ đến lớn chứng kiến nhiều đến mức y gần như đã chai sạn.

Ví dụ như chuyện y có thể không cần làm gì cũng có thể đi xuyên kết giới, hay là khả năng chỉ cần nhìn vào cây cỏ sẽ biết dược tính của nó.

Đến bây giờ lại thêm máu có khả năng giết quỷ?

Thật sự là phi thường, nhưng y lại chẳng mong được kiểm chứng. Vì trải nghiệm bị cắn chắc chắn sẽ không dễ chịu.

Đế Nỗ thấy y im lặng hồi lâu. Hắn lo y lại vì chuyện trên người mình mà suy tư, hắn nói: "Huynh khó chịu à?"

Nhân Tuấn: "Đâu có!!"

Đế Nỗ: "Ta thấy huynh cau mày..."

Nhân Tuấn không biết trong lúc mình suy nghĩ, bản thân lại vô thức cau mày lúc nào chẳng hay. Nhưng thật sự cau mày không có nghĩa là y đang cảm thấy mọi thứ trầm trọng. Có vẻ như biểu cảm của y cùng suy nghĩ bên ngoài không đồng nhất, vô tình khiến người khác sinh hiểu nhầm.

Y nói: "Chắc là do thói quen... Hay đại loại là trời sinh như thế"

Nếu y nói như thế, Đế Nỗ cũng không cần xoắn xuýt quá làm gì. Hắn chỉ nói: "Thay vì có thói quen cau mày, ta nghĩ huynh nên cười nhiều hơn..."

Nhân Tuấn không hiểu: "Chẳng lẽ lúc đang suy nghĩ cũng cười ư?"

Thật ra là tùy tình huống.  Nhưng hắn lại chẳng biết giải thích làm sao.

Hắn chỉ nói: "Cười nhiều con người ta sẽ trở nên tươi sáng và thân thiện... Đại loại là vậy!"

Nhưng hắn biết nói ra với y cũng vô ích. Muốn y thay đổi có khi còn khó hơn lên trời.

Những người hướng nội như y, căn bản không phải không muốn thay đổi, mà thay đổi không dễ dàng.

Nhìn bề ngoài y khô khan tẻ nhạt như vậy, nhưng hắn biết nội tâm y rất phong phú. Chỉ có điều y không biết cách thể hiện ra ngoài thôi.

Nhìn y Đế Nỗ lại nhớ đến hai vị bằng hữu lúc nhỏ của mình. Một là thiếu niên anh tuấn miệng luôn nở nụ cười La Tại Dân. Hai là thiếu niên anh dũng, khí khái bất phàm Trịnh Thành Xán.

Vốn dĩ nếu cuộc đời êm ả trôi như thế thì có lẽ bây giờ cả ba đã là những nam tử xán lạn rồi. Chỉ là vạn vật đổi dời, số phận đùa cợt con người ta.

Thành Xán năm 13 tuổi theo cha ra trận cứ ngỡ sẽ một bước thành danh, nào ngờ là một đi không trở lại.

Tại Dân thì lại là nam tử xuất chúng, tài hoa hơn người. Ai cũng cho rằng nhất bảng kì thi tiếp theo chắc chắn sẽ là y, nhưng nào ngờ người đang khỏe mạnh đột nhiên đổ bệnh, La da tận lực cứu chữa nhưng chỉ miễn cưỡng giữ được mạng cho cậu ấy, còn bản thân cậu ấy đời này cũng không thể rời giường được nữa.

[Noren - H] - CHẨM THÁNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ