Chương 2 - HẮN VẬY MÀ CHƯA CHẾT

425 28 0
                                    

Đế Nỗ mơ màng nghe tiếng lách tách của củi nổ, hắn cảm nhận được từng luồng hơi ấm của lửa vuốt ve từng lỗ chân lông mình.

Hắn dường như từ trong mê man phát run, cuối cùng tỉnh lại.

Hắn mở mắt ra, liền thấy bản thân đang ở trong một thạch động, toàn thân bị vải trắng quấn kín mít, hắn muốn động đậy nhưng khi động liền cảm thấy toàn thân đau đớn khôn tả.

"Ngươi bị bỏng lạnh. Bỏng rất nặng. Tạm thời không thể cử động". Một người mặc đồ trắng, tay bưng một rổ đầy cây lá đi vào.

Bỏng lạnh ư?

Phải chăng là do trận tuyết lỡ đó.

Hắn nhớ lúc sáng đó hắn đột nhiên cao hứng muốn đến chân núi săn bắt liền kéo Tiểu Thạch hầu cận đi.

Mọi thứ ban đầu cũng bình thường lắm, nhưng trời dần về trưa gió càng mạnh hơn, sau đó là một loạt những tiếng động lớn, từng mảng tuyết lớn bên trên bắt đầu trượt xuống. Hắn hoảng hốt kéo Tiểu Thạch chạy nhưng không kịp.

Hắn cũng không biết đã trải qua bao lâu, đến khi mở mắt đã thấy mình ở đây.

Người kia thấy hắn không đáp lời, chỉ cho rằng hắn bị thương quá nặng, không nói chuyện nổi nên tự mình nói tiếp: "Ngươi là người bình thường nhưng ý chí sinh tồn đáng ngưỡng mộ thật đấy, vùi trong tuyết mười ngày cũng không chết được"

Người áo trắng đi lại gần Đế Nỗ, nhẹ nhàng nâng tay hắn lên, nghiêm mặt nói: "Ngoại thương lẫn nội thương đều nặng, nhưng tốc độ phục hồi tốt lắm. Mới có nửa tháng thôi mà sức khỏe đã cải thiện rất nhiều rồi".

Đế Nỗ đảo mắt nhìn quanh, ngoài bản thân và người này ra không còn ai khác, hắn bèn hỏi: "Huynh chỉ cứu được mình ta thôi sao? Không còn ai nữa ư?"

Người kia nói: "Ta chỉ thấy mình ngươi thôi..."

Lòng Đế Nỗ dâng lên nỗi đau khó tả. Hắn thấy tự trách. Vốn dĩ Tiểu Thạch không muốn đi, là hắn ép cậu ấy. Không phải do hắn ngông cuồng bướng bỉnh thì Tiểu Thạch cũng không bị liên lụy.

Đã thế gần một tháng trôi qua rồi, hắn thì ở đây, e rằng phụ mẫu cùng mọi người ở Kinh thành cũng cho rằng hắn đã chết. Nghĩ đến phụ mẫu nhiều ngày qua vì mình mà đau lòng, khóe mắt hắn không tự chủ được cay cay.

....

Người kia cho Đế Nỗ uống thuốc, thuốc vào một chút là hắn lại ngủ.

Không biết bản thân đã ngủ bao lâu, không biết bên ngoài là ngày hay đêm. Hắn thật sự chỉ muốn ngủ, vì khi tỉnh lại hắn chỉ toàn cảm thấy thêm mờ mịt.

Nhưng hắn ngủ quá nhiều rồi, cố nhắm mắt thêm cũng không ngủ được nữa.

Hắn mở mắt và như theo quán tính hắn lại nhìn chung quanh tìm kiếm người. Hắn sợ cảm giác cô đơn. Hắn không biết từ lúc nào hắn lại sợ cô đơn đến vậy. Ngày trước vinh hoa phú quý người người vây quanh, đến khi thất sủng lại chẳng có ai nói giúp một câu. Hắn không phải không biết việc những người từng nịnh nọt hắn vì hắn bị phạt mà cười nhạo bàn tán sau lưng hắn. Thế cuộc thay đổi vô thường, cuối cùng rơi vào cảnh này mới suy ngẫm được nhiều vấn đề.

[Noren - H] - CHẨM THÁNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ