Chương 18 - Ở LẠI THÔN VI LAI (5)

288 21 7
                                    

Đến khi Nhân Tuấn hoàn toàn tỉnh táo lại, chẳng biết đã qua bao lâu rồi.

Nhưng theo y đoán, có lẽ là không lâu lắm, tầm cỡ một canh giờ thôi.

Y vẫn nằm đó dù đã tỉnh... Mắt y nhìn chằm chằm trần thạch thất tối đen.

Y hy vọng chuyện kinh khủng diễn ra lúc nãy chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng thực tế phũ phàng như đánh vào đầu y một gậy đau đớn. Y chẳng thể cảm nhận được gì ngoài sự đau nhức đến từ hạ thân.

Mà nỗi đau thể xác kia lại chẳng thể lấn át được sự nhục nhã uất hận.

Đế Nỗ vẫn ngồi bên cạnh y, như biết bao nhiêu lần hắn ngồi canh bên cạnh , chờ y từ mê man tỉnh lại.

Chỉ thế thôi, sự ấm áp đó...

Tuy nhiên, giờ đây không còn nữa.

Tất cả đã kết thúc rồi.

Gương mặt cún con mà y luôn mong khi mình mở mắt sẽ nhìn thấy, giờ đây lại trở nên vô cùng đáng ghét.

Nhân Tuấn liếc cặp mắt đỏ ngầu vì hằn đầy tơ máu nhìn hắn, việc đầu tiên y muốn làm lúc này là đánh hắn. Y muốn đấm vào gương mặt dối trá đó, muốn lột lớp mặt nạ lừa lọc của hắn ra.

Con người của hắn, rốt cuộc con người của hắn chính là như vậy.

Xuân Dược thì sao? Xuân Dược có thể làm biến đổi tâm tính con người sao?

Nực cười!

Không thể! Bởi vì y đã theo Thanh Nhiên tu trị liệu suốt bảy năm. Dù trong việc chữa trị y có thể không giỏi, nhưng về dược, y luôn tự tin mình nắm rõ.

Xuân dược không thể thay đổi tâm tính con người, nó chỉ kích thích con người bộc lộ bản tính nguyên thủy.

Ở những lúc bình thường, con người có thể giả vờ, có thể che giấu, ngụy trang. Nhưng khi thần trí không minh mẫn, thì bản chất sơ khai sẽ lộ ra.

Lý Đế Nỗ chính là như thế...

Hắn không hiền lành như những gì y biết.

Y đã quá vội vàng tin vào một người. Y và hắn quen biết chưa lâu, nhưng bởi vì cùng nhau trải qua nhiều biến cố mới trở nên thân thiết.

Y giờ mới nhận ra, đối với hắn, y chẳng biết gì cả, chẳng hiểu gì cả.

Những gì hắn nói, những việc hắn làm trước hôm nay, y thật sự muốn quên đi... Những đoạn kí ức mềm mại đó giờ đây y lại thấy vô cùng gượng ép giả tạo.

Y không muốn để ý đến hắn, y bám vào vách động, cố gắng chịu đựng cơn đau nhức, hướng cửa thạch thất mà đi.

Hắn biết y sẽ như thế, hắn không định làm phiền y. Nhưng thấy hai chân y bước đi lộ ra sự run rẩy, hắn lo lắng đuổi theo.

"Huynh đi đâu vậy? Để ta cõng huynh...!"

Y vờ như không nghe thấy hắn nói chuyện với mình. Y một đường cố đi về phía trước.

[Noren - H] - CHẨM THÁNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ