(✷‿✷) CÔNG 9 KHÔNG PHẢI MỐI TÌNH ĐẦU CỦA THỤ 9.
(◔‿◔) VUI LÒNG KHÔNG CHỦI NHÂN VẬT QUÁ NẶNG NỀ🌿
Trịnh Tại Hiền bước qua khỏi kết giới, chàng ngẩng lên nhìn mái điện uy nghiêm, khẽ thở dài.
"Con quỳ xuống!".
Thái Nhật trưởng lão tức đến mạch máu nảy thình thịch.
"Con xuất quan làm gì? Con có biết tự ý rời đi giữa chừng, công sức tu luyện của con bao năm nay bỏ đi không?"
Tại Hiền quỳ dưới đất, cúi mặt, khàn giọng nói: "Sư tôn! Con xin lỗi!"
Thái Nhật đối với lời xin lỗi của Tại Hiền chỉ thấy tức đến nổ mắt. Ông ấy làm bao nhiêu chuyện, kể cả bị người khác chửi rủa cũng muốn Tại Hiền có tương lai xán lạn hơn, nhưng đổi lại sự cố gắng của ông ấy, chàng ta vẫn luôn là người hành sự theo cảm tính.
"Con lại vì nó?! Đáng không? Tại Hiền! Con làm vậy đáng không?"
Trong Tại Hiền vốn không có khái niệm đáng hay không đáng. Khi thật lòng quan tâm một người, vốn dĩ không thể suy xét quá nhiều.
Chàng ta không phải đứa trẻ hay cãi lời. Dù trong lòng có suy nghĩ khác nhưng vẫn một mực cung kính, không ngẩn lên, chỉ nhỏ giọng đáp lại: "Là lỗi của con. Xin sư tôn hãy trách phạt!"
Đồ đệ của mình bỏ công rèn giũa lại trở thành một người vì tình cảm mà không phân nặng nhẹ, lòng Thái Nhật vừa đau vừa giận. Ông ta chẳng biết phải mắng chàng ta thế nào, phạt chàng ta thế nào nữa.
Cuối cùng ông ta phải mở miệng nhắc đến chuyện xưa dù không muốn dùng nó để gây sức ép cho Tại Hiền.
"Ta và con trước kia đã có giao kèo với nhau....".
Ông ta dừng lại đợi phản ứng của Tại Hiền.
Quả nhiên nhắc chuyện năm xưa, Tại Hiền liền ngẩn lên.
Trong đôi mắt nhu tình đó hiện lên một tia chua xót.
"Ta cho y con đường sống. Đổi lại con phải chuyên tâm tu luyện...". Từng lời của sư tôn hôm đó như vọng về. Trịnh Tại Hiền dường như nhớ lại khoảng thời gian khó khăn đó.
Khi Nhân Tuấn đưa người kia về, trên dưới trong môn cũng có nhiều người phản đối gay gắt. Nhưng Thái Nguyệt trưởng lão cùng Nhân Tuấn đảm bảo rằng sẽ quản hắn thật tốt cho đến khi hắn khỏi bệnh.
Người đó bệnh tật khắp người, cơ thể xanh xao gầy yếu. Diện mạo rõ ràng là một nam nhân tuấn tú, nhưng bị nét bệnh tật bao trùm khiến hắn trông rất thiếu sức sống. Lúc đó không ai nghĩ một kẻ như vậy có thể làm ra chuyện tày trời.
Quả thật lòng người âm hiểm khó lường. Bạch Mộng đối với hắn không tệ, thậm chí các trưởng lão còn tìm hết cách này đến cách khác chữa căn bệnh thiếu máu bẩm sinh cho hắn, ấy vậy mà hắn lại có thể cướp đi thánh vật, hại huyết mạch Bạch Tượng sơn mất cân bằng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Noren - H] - CHẨM THÁN
Fanfiction🌼Tác giả: DAYMOTOY 🌼Tình trạng: Đang tiến hành 🌼Thể loại: Fanfic, Đam mỹ, Cổ trang, Tu tiên, huyền huyễn, H văn. 🌼Couple: Ôn nhu, chung tình Lee Jeno - Lý Đế Nỗ (Công) x Bất thường, không hiểu rõ chính mình Huang Renjun - Hoàng Nhân Tuấn (Thụ) ...