Chương 7 - CHẾT RỒI CHẮC TỐT HƠN

197 9 2
                                    



Nhân Tuấn sau nhiều chuyện cũng suy nghĩ thông.

Y xin phép Thái Nguyệt cho mình đi sâu vào núi tu luyện. Thái Nguyệt hiển nhiên không phản đối mà trái lại ông ấy còn rất vui mừng vì cuối cùng Tuyết Kiếm cũng chịu tu luyện trở lại.

Trước kia Nhân Tuấn chỉ tu ở Thanh Phong đỉnh vì y không muốn gặp những người khác. Nhưng nay linh khí ở Thanh Phong đỉnh không đủ để nuôi dưỡng lại linh hạch của y nữa, y buộc lòng phải tìm chỗ khác linh khí dồi dào hơn.

Nhân Tuấn đi gần nửa ngày trời mới đến được nơi linh khí dày hơn. Ngó xung quanh tứ phía thấy không có ai, y mới bày biện đồ ra chuẩn bị thiền.

Nhưng vừa mới nhắm mắt y đã nghe tiếng bước chân.

"Yo! Ai thế này?"

Giọng nói quen thuộc đến đáng ghét vang lên. Nhân Tuấn chẳng thèm quay đầu lại, miệng như nghiến ra: "Trương Nguyên"

Cái tên này nhiều năm trước vẫn luôn được thốt ra từ miệng y bằng cách nghiến ra như thế.

Gã là con của chưởng môn môn phái nào đó mà nghe đâu cũng có qua lại với Bạch Mộng. Cha gã gửi gã đến đây rồi được Thanh Long trưởng lão thu nhận. Gã tự cho mình là thiên chi kiêu tử, xuất thân cao quý hơn hẳn những người khác nên không xem ai ra gì. Đặc biệt là những đứa trẻ được nhặt về như Nhân Tuấn và Đạo Anh.

Gã luôn gây sự với y. Y còn nhớ rõ có lần gã bị Đạo Anh đánh gãy răng. Lúc đó Thanh Long trưởng lão làm ầm lên, cả cha mẹ gã cũng kéo đến Bạch Mộng đòi công bằng. Đạo Anh suýt thì bị phạt nặng, may nhờ Thái Long kể lại sự tình mới thoát được.

Không trả được thù nên tên này luôn ôm hận trong lòng. Chỉ là sau đó Nhân Tuấn không rời đỉnh đi đâu, muốn trả thù cũng không được.

Tên này bề ngoài xấu xí, lòng dạ chắc chắn cũng không tốt đẹp gì. Nay lại gặp Nhân Tuấn một thân không tu vi xuất hiện ở đây, kiểu nào mà không trả thù cũ.

Nghĩ đâu thì có đó.

Chắc chắn gã cũng đã biết rõ chuyện Nhân Tuấn bị phế tu vi rồi. Cho nên gã dường như đợi không được nữa, không nói không rằng lập tức tóm lấy đuôi tóc của Nhân Tuấn giật ra sau.

Nhân Tuấn bị giật một cái đau điếng, y trở tay dùng công phu ngoại gia đánh vào bụng gã.

Nhưng gã một thân tu vi, tuy không cao nhưng vẫn mạnh hơn y, gã dùng tay còn lại chộp lấy tay y vặn ngược ra sau.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Nhân Tuấn chỉ nghe crack một tiếng, tay truyền đến một cỗ đau đớn đến thấu xương.

Nếu là người có tu vi, loại đau đớn khi bị vặn gãy tay thế này không là gì, nhưng y thì cảm nhận rất đầy đủ.

Y nghiến răng không kiêu lên, chỉ chửi: "Ta đệt con mẹ ngươi!"

Sau tiếng chửi là một loạt trận đau đớn dồn dập kéo đến.

Không biết qua bao lâu, Nhân Tuấn cũng không còn nhận thức được nữa.

Y chỉ nằm đó, ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời quanh năm xám xịt kia mặc cho tuyết rơi lên gần như che lắp toàn thân y.

[Noren - H] - CHẨM THÁNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ