Chương 23 (H) - TUYẾT LÊ, XÍCH DIỄM (3)

280 18 5
                                    

Xích Diễm đưa Tuyết Lê đến khách điếm lớn gần cạnh chân núi. Hắn thu xếp cho y ở trên giường, bản thân thì đi xuống lầu tìm tiểu nhị xin nước nóng cho y tắm để giảm bớt dược tính.

Vì thịnh yến đang diễn ra, người lui đến khu vực này quá đông, nước nóng sớm đã không còn, nếu muốn có phải đợi thêm thời gian dài để đun.

Dược tính trên người thiếu niên kia dự là không nên để lâu như thế, Xích Diễm đành phải lấy một ít nước lạnh. Hắn dù sao cũng là lửa, hắn có thể tự mình làm cho nước nóng.

Khách điếm quá đông, tiểu nhị mười mấy người chạy đôn chạy đáo, Xích Diễm cũng không đành sai sử họ, hắn tự mình lấy nước.

Chạy tới chạy lui hết nửa ngày mới miễn cưỡng làm cho thùng tắm đầy nước, hắn mệt đến muốn đứt hơi, phải đứng thở hồng hộc một lúc lâu mới thấy ổn.

Hắn vốn dĩ chỉ cần phất tay một cái, muốn có bao nhiêu nước thì có bấy nhiêu nước, nhưng vừa nãy hắn lại quên mất.

Hắn ngồi bên bàn uống vội mấy ngụm nước, mắt lại hướng về người đang nóng đến hai má đỏ bừng trên giường.

Hắn chẳng hiểu vì sao mình lại vì một người không quen biết mà dụng tâm dụng sức đến như vậy?

Liệu có phải rằng ở kiếp trước hắn cùng y là có mắc nợ a.

Trong lúc hắn ngồi ngẩn ngơ, tay thì cho vào thùng nước, dùng nhiệt của bản thân khiến nước nóng lên, thì đột ngột hắn bị người phía sau đẩy mạnh, khiến hắn lộn nhào vào thùng nước đang đun.

Giữa lúc hỗn loạn mịt mờ, hắn còn chưa kịp hiểu hết chuyện gì đang diễn ra, thì môi đã bị ai đó ngậm lấy.

Trong đầu nổ "uỳnh" một tiếng, nhịp tim hắn như chững lại.

Xích Diễm trở tay muốn đẩy người ra, còn chưa kịp dùng sức, đối phương đã nhảy bổ vào thùng làm cho nước văng tung tóe.

Tuyết Lê như chú mèo nhỏ bị ướt, y ôm lấy hắn, người dán chặt vào hắn, nỉ non: "Hức...ôm ta đi, ta khó chịu quá"

Xích Diễm đối với dục vọng chính là không biết - không hiểu - không quan tâm, giờ đây lại bị người khác động chạm thân mật, hắn nhất thời trong đầu chỉ có một ý nghĩ là muốn đẩy người này ra.

Nhưng cái dáng vẻ mềm nhũn này, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng phiếm tình này lại khiến hắn không có cách nào ra tay.

Hắn trước là khống chế bản thân, sau là chế ngự y, hắn giữ chặt vai y, cắn răng nói: "Ngươi có ý thức được chính mình là làm gì không? Dù có bị hạ dược thì thế nào cũng không thể mất hết lý trí đi"

Tuyết Lê liên tục lắc đầu, khổ sở thì thào: "Ta không biết! Ta rất khó chịu a"

Trong đầu Xích Diễm bỗng giống như có một giọng nói thôi thúc hắn, "Hãy ăn y đi, ăn sạch đi y, đem con mèo nhỏ này ăn không còn chút gì sót đi..."

Đối với những thứ đẹp đẽ lại đầy tính mời gọi thế này, một nam nhân như hắn chắc hẳn là không thể chối từ đi.

[Noren - H] - CHẨM THÁNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ