Chương 3 - TRANH CÃI TRONG ĐẠI ĐIỆN

422 20 0
                                    

Cũng không biết là trải qua bao lâu, Đế Nỗ tự dưng bừng tỉnh lại, hắn ngồi phắt dậy, há hốc miệng thở hổn hển.





Định thần lại một chút, hắn quay nhìn bốn phía, hắn ngạc nhiên phát hiện ra mình không còn ở trong thạch động nữa mà đã chuyển đến một nơi khác.





Đây là một sương phòng bình thường, nhưng bên trong được sắp đặt gọn gàng sạch sẽ.





Kiểu cách bày trí đơn giản thế này xem ra không giống khách điếm. Đế Nỗ đoán đây chắc là nơi ở của sư huynh đệ Tuyết Kiếm.





Đế Nỗ ngồi dậy hít thở một lát, suy nghĩ linh tinh một hồi mới nhớ lại lúc trước khi bị ngất, hình như là có ai đó tấn công mình.





Hắn vội vàng kéo áo ra xem. Vết bầm rất lớn giữa ngực vẫn hiện rõ, chứng tỏ chuyện đó không phải mơ.





Nhưng hắn nhận ra một điều, tay chân và toàn thân hắn hiện tại không những không thấy đau nữa, mà trái lại còn có thể cử động rất linh hoạt, trạng thái thật sự rất tốt.





Trước đó Tuyết Kiếm có nói nội thương hắn rất nặng, mấy tháng nữa cơ may mới phục hồi. Hắn tự hỏi không lẽ một chưởng kia không phải muốn lấy mạng hắn mà là chữa trị cho hắn ư?





Nếu thật sự là như vậy thì mấy người trong môn phái này cũng quá lợi hại rồi.





Hắn mừng rỡ nhảy xuống giường, muốn chạy ra ngoài hít thở không khí cho thỏa thích.





Hắn đẩy cửa ra, qua khe cửa thoáng có gió lùa vào mát rượi.





Ánh sáng rực rỡ bên ngoài thoắt cái ùa vào, làm hắn cảm thấy rất thoải mái. Ánh sáng mặt trời nồng nàn rơi trên thân mình khiến hắn thấy dịu dàng ấm áp.





Hắn không nghĩ rằng những điều hết sức bình thường như thế này lại khiến hắn hạnh phúc như vậy.





Hắn đi ra bên ngoài. Phía ngoài cửa là một đình viện được che mát bởi mấy thân tùng bách to lớn, bên dưới là con đường đá trắng cùng mấy cụm hoa nhỏ.





Bên trong đình có một người đang ngồi, hai tay buông lơi, thẩn thơ như đang có nhiều tâm sự.





Có lẽ tiếng bước chân của Đế Nỗ khiến y chú ý, y quay đầu lại...





Tuyết Kiếm....





Đế Nỗ mừng rỡ chạy đến gần y.





Trong lòng hắn có trăm ngàn điều muốn hỏi.





Nhưng khi nhìn thấy xung quanh đó không chỉ có mình y, thì ngàn lời rốt cuộc cũng không có cơ hội nói ra được.





....





Không biết đã đi được bao lâu, trên con đường đá trắng không nghe tiếng người chỉ có tiếng chim hót. Một đạo sĩđi trước, Đế Nỗ cùng Tuyết Kiếm sóng vai nhau đi sau.





[Noren - H] - CHẨM THÁNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ