Mặc dù có Du Thái và Trí Mẫn ở đây, nhưng Đế Nỗ vẫn không thoát khỏi cảm giác bất an.
Quả thật lo sợ của hắn không sai. Hai con quỷ tay sai kia chẳng hướng Du Thái và Trí Mẫn, mà trái lại lại hướng chỗ hắn và Nhân Tuấn lao đến.
Hắn bây giờ đã xác thực được một vấn đề, trên người Nhân Tuấn quả có sự hấp dẫn rất mãnh liệt với bọn quỷ ăn thịt kia. Chính là dạng như ánh sáng thu hút thiêu thân, dụ chúng bay đến để tiêu diệt.
Hắn rõ ràng biết bọn quỷ kia có muốn ăn y, bọn chúng cũng vô cách ăn được. Hắn biết rằng nếu đẩy y ra phía trước, đổi lại tất cả mọi người ở đây sẽ được an toàn.
Nhưng.... hắn không làm được, hắn không muốn.
Hắn thà dùng sức của kẻ phàm phu như mình, dùng trứng chọi đá, cũng không muốn y chịu thêm bất kì thương tổn nào.
Nói thì lâu mà diễn ra thì nhanh, hai thân ảnh kia đã như mãnh thú lao tới trước mặt, đôi con ngươi màu đỏ lóe sáng như kéo theo sợi chỉ dài.
Du Thái cùng Trí Mẫn nhảy tới kịp thời chặn chúng lại.
Du Thái quát: "A Thành! Mau trốn!"
Đổng Tư Thành trời sinh gan bé tim lại nhỏ, chỉ bao nhiêu đó đã sợ mất mật, vội vàng tìm một chỗ trốn.
Nhưng miếu hoang này trống hoác, nhìn sơ một cái đã thấy hết, căn bản không có chỗ trốn.
Cậu ta ngó sang thấy Nhân Tuấn đang ngồi, cậu ta nghĩ rằng đông người một chút chắc sẽ an toàn hơn. Nghĩ xong liền chạy một mạch sang nấp sau lưng Nhân Tuấn.
Du Thái thấy thế liền muốn mắng cậu ta ngu ngốc. Nhưng hai con quỷ này không yếu, chúng quần cho gã không có thời gian mắng người.
Nguy hiểm không vì thế mà dừng lại. Lúc này, Đế Nỗ lui về sau mấy bước, cảnh giác nhìn hai con quỷ giống nhau như đúc từ từ tiến lại gần.
Hắn nhíu chặt lông mày, không biết đây là thứ mạnh yếu thế nào, hắn chỉ một lòng nghĩ mình phải chiến đấu, không được lùi bước. Hắn không muốn chạy trốn, hắn cũng không sợ hãi nữa. Hắn chính là cái loại chay lì, cứng đầu cũng cực kỳ tham lam. Hắn muốn mình giống như những người khác, cũng là một kẻ mạnh mẽ, cũng là kẻ mà Nhân Tuấn có thể dựa vào.
Nhân Tuấn nhìn thân ảnh chắn trước mặt mình. Tấm lưng hắn gầy nhưng cơ thể hắn lại to lớn, giống như một viên ngọc quý ẩn mình trong đá, nếu được tìm thấy, nhất định giá trị sẽ khuynh thành.
Hai con quỷ đối với kẻ trước mặt không một chút để trong mắt. Một tên phàm nhân yếu ớt, chỉ cần trở tay bọn chúng cũng có thể bẻ hắn ra làm đôi.
Thứ mà chúng muốn, chính là người phía sau.
Chúng hé lộ hung quang, con mắt màu đỏ với hai con ngươi vàng xanh sáng lên như ma trơi.
"Mùi thơm thật. Lần đầu ta thấy có một con người có mùi thơm như vậy"
Trên thế gian này phàm nhân hầu hết đều như nhau, mùi vị không quá khác biệt. Bất quá đối với một người trải qua tu luyện - thịt sẽ ngon hơn một chút. Tuy nhiên, bọn chúng ăn qua vô số người, sức mạnh đã đến tầm này mà vẫn chưa từng gặp qua kẻ nào hấp dẫn đến như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Noren - H] - CHẨM THÁN
Fanfiction🌼Tác giả: DAYMOTOY 🌼Tình trạng: Đang tiến hành 🌼Thể loại: Fanfic, Đam mỹ, Cổ trang, Tu tiên, huyền huyễn, H văn. 🌼Couple: Ôn nhu, chung tình Lee Jeno - Lý Đế Nỗ (Công) x Bất thường, không hiểu rõ chính mình Huang Renjun - Hoàng Nhân Tuấn (Thụ) ...