Lúc Nhân Tuấn tỉnh lại lần nữa chỉ thấy bốn phía tối đen tĩnh mịch.
Y muốn cử động, nhưng phát hiện tứ chi mình bị bốn sợi xích nặng nề khóa chặt.
Nhân Tuấn vừa trải qua ngày đầu roi phạt, toàn thân y đều đau, đến cả hồn phách y cũng bị đánh đến gần như rách nát, đầu óc y u trầm, dẫu tỉnh nhưng cũng như đang trong cõi mộng.
"Sư tôn!". Một giọng nam nhân dịu dàng quen thuộc vang lên bên ngoài.
Không cần nhìn, không cần thấy y cũng biết đó là ai.
Trịnh Tại Hiền, là chàng ta.
Thái Nhật được phân phó thi hình, có lẽ Tại Hiền sau khi rời Tổ sư đường đã nghe chuyện rồi tìm đến đây.
Chắc là sắp đến thi hình ngày thứ hai rồi.
"Sư tôn! Tại sao lại phạt đệ ấy trong khi còn chưa tra rõ?"
"Nó đã nhận tội rồi. Con đừng nhiều lời nữa, mau trở về đi!"
"Sư tôn! Không lẽ người cũng tin sao? Một người không có tu vi thì làm sao có thể ra tay với một tu sĩ chứ? Dẫu cho hắn đang bế quan cũng không thể!"
"Con đi mà nói với các sư bá của con! Con đi mà đôi co với Thanh Long sư bá của con đó". Nghe giọng của Thái Nhật như thể ông ta cũng rất khó chịu.
"Ta được phân phó thế nào thì làm thế đó. Còn con không có bổn sự thì mau trở về đi. Chuyện đã đến nước này, không ai xoay chuyển được nữa đâu!"
Không nghe Tại Hiền nói gì nữa. Nhân Tuấn hiểu, chàng ta không giỏi đôi co lý lẽ. Chưa kể, người trước mặt lại là sư tôn của chàng ta.
Dẫu vậy lòng Nhân Tuấn vẫn thấy có chút ấm áp len lỏi. Trước kia, khi y bị phế tu vi, y đã ước mong chàng ta đến. Dù cho không làm gì cả, chỉ cần đứng đó cho y nhìn thấy chàng ta thôi, y cũng sẽ vơi bớt đau đớn phần nào. Nhưng kết quả chàng ta không hề xuất hiện. Hình phạt cực kì đau đớn nhưng cũng không bằng nỗi đau trong lòng.
Bên ngoài thoáng im lặng, qua một hồi Thái Nhật mới lên tiếng: "Con mau về đi. Đến giờ thi hình rồi. Chốc nữa thôi mọi người sẽ đến...!"
Không biết biểu tình thế nào, chỉ nghe Tại Hiền đáp: "Con cũng là đệ tử trong môn. Chẳng lẽ con không được đứng xem sao?"
"Con thích thì cứ làm". Giọng Thái Nhật có chút mất kiên nhẫn: "Nếu con có thể chịu đựng được... Thì con cứ đứng xem. Vi sư không cản con..."
Bắt đầu im lặng...
Cửa đá mở ra...
Trong thạch động vang vọng tiếng bước chân của Thái Nhật.
"Sư tôn...". Trịnh Tại Hiền khàn giọng gọi.
Thái Nhật dừng bước, nhưng không ngoảnh lại: "Chuyện gì?"
"Không có gì!".
Thái Nhật không nổi giận, chỉ nói: "Con muốn ở lại hay về cũng được... Tùy con!".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Noren - H] - CHẨM THÁN
Fanfiction🌼Tác giả: DAYMOTOY 🌼Tình trạng: Đang tiến hành 🌼Thể loại: Fanfic, Đam mỹ, Cổ trang, Tu tiên, huyền huyễn, H văn. 🌼Couple: Ôn nhu, chung tình Lee Jeno - Lý Đế Nỗ (Công) x Bất thường, không hiểu rõ chính mình Huang Renjun - Hoàng Nhân Tuấn (Thụ) ...