Chương 16: Xích Mích

2.1K 127 8
                                    

Kỳ động dục kết thúc, đồng thời kỳ nghỉ đông cũng sắp kết thúc, nhưng bài tập kỳ nghỉ đông của Phương Tứ vẫn còn hơn một nửa chưa động tới.

Chạng vạng, ngoài phòng có người ở gõ cửa.

Phương Tứ mở cửa, có chút kinh ngạc: "Đặc trợ tiên sinh? Năm mới vui vẻ ạ."

"Tiểu tiên sinh, chúc mừng năm mới." Đặc trợ tiên sinh cảm thấy có lẽ mình nên phát bao lì xì cho tiểu tiên sinh mới đúng.

"Xin hỏi có chuyện gì sao ạ?" Phương Tứ hỏi.

"Lục tổng bảo tôi giúp cậu dọn dẹp hành lý mang lên tầng ba." Đặc trợ tiên sinh mỉm cười nói.

"Dạ?" Vốn dĩ bài tập đã khiến Phương Tứ choáng váng hiện tại càng khiến cậu choáng váng hơn.

"Lục tổng nói nếu cậu không muốn cũng có thể không dọn."

".......Muốn, tất nhiên là muốn ạ." Lỗ tai Phương Tứ khẽ đỏ meo meo*.

*Meo meo: từ tượng hình theo tiếng địa phương ở Tứ Xuyên nhưng nay được dùng khá phổ biến trên mạng. Ý là lặng lẽ, âm thầm bởi vì mèo thường đi lại nhẹ nhàng, âm thầm.

Phương Tứ chỉ lấy mấy bộ áo ngủ lên tầng ba, phòng dành cho khách ban đầu liền biến thành phòng học của cậu.

Tầng ba là địa bàn của Lục Hi Cảnh, một phòng ngủ chính, một phòng để quần áo, một phòng làm việc và một phòng tập thể thao loại nhỏ, Phương Tứ không nghĩ tới có ngày mình có thể dọn đến ở trong phòng Lục tiên sinh.

Cậu còn tưởng rằng là sẽ biến phòng chứa quần áo thành phòng dành cho mình.

Phương Tứ nhìn giường nhỏ mới tinh đang kê sát giường, một loạt dấu chấm hỏi to đùng tràn ngập trong đầu nhỏ.

Giường nhỏ này hóa ra là một chiếc trường kỷ* kiểu hoàng gia, có chỗ dựa lưng mềm mại, lại có chiều dài cùng tương đương với giường Lục Hi Cảnh, một mình Phương Tứ ngủ còn dư dả, còn có thể che chở để cậu không rớt xuống giường lúc ngủ.

*Trường kỷ: một loại ghế dài, có lưng dựa

Đặc trợ tiên sinh cũng rất khó hiểu, vì sao Lục tổng làm nhiều việc như vậy, đã lên giường với nhau rồi còn giả vờ phân chia ranh giới làm gì?

Nhưng đặc trợ tiên sinh phi thường chuyên nghiệp, trên mặt vẫn mỉm cười vô cùng khéo léo: "Tiểu tiên sinh, cậu có còn việc gì cần tôi làm nữa không?"

Phương Tứ lắc lắc đầu, sau đó tiễn đặc trợ tiên sinh ra cửa.

.........

Kỳ động dục Phương Tứ kết thúc, cũng đã không cần Lục Hi Cảnh ở bên cạnh. Lục Hi Cảnh bên ngoài làm việc liên tục hai ngày mới về nhà.

Mà ngày đó, chính là trước ngày Phương Tứ đi học một ngày.

Nhưng mà bài tập về nhà Phương Tứ còn chưa có làm xong.

Phương Tứ chưa bao giờ thử qua cảm giác chạy deadline, hoảng loạn vô cùng, càng hoảng liền càng không suy nghĩ được, sau đó càng làm càng chậm.

[ĐM|ABO] Nhật Ký Hoa Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ