"...... Cho nên em vẫn luôn cho rằng đây là đang ở trong mơ?" Lục Hi Cảnh nghi ngờ hỏi lại sau khi nghe xong những gì Phương Tứ suy đoán.
Phương Tứ nghiêm túc gật đầu.
"Chỉ bởi vì hoa hướng dương nở hoa vào mùa đông thôi?!" Lục Hi Cảnh mệt mỏi nhắm mắt lại, hoàn toàn không cách nào lý giải nổi trong cái đầu nhỏ của Omega rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.
Phương Tứ lắc đầu, nghiêm túc nói: "Đó cũng không phải là nguyên nhân chính. Chủ yếu là bởi vì sẽ không có chuyện tiên sinh lại thích em."
Sắc mặt Lục Hi Cảnh giờ phút này xanh mét. Một câu này của Phương Tứ liền phát nát toàn bộ công sức của anh hơn một tháng qua. Mười mấy ngày hạnh phúc ngọt ngào kết quả lại chỉ là một vở kịch anh độc diễn, mẹ nó, đã thế đây lại còn là một vở hài kịch.
"Hoa hướng dương này là do anh đặc biệt tìm loại hạt giống chịu lạnh, thuê một trăm công nhân tới làm việc, tuy rằng có thể chịu lạnh nhưng thời gian nở hoa lại rất ngắn." Lục Hi Cảnh một tay nắm lấy tay Phương Tứ, một tay tự nắm chặt bàn tay mình đến nỗi móng tay cắm sâu vào trong da thịt, nghiêm giọng mới có thể kìm nén tức giận, "Anh ở cạnh em không phải đi làm là bởi vì anh được nghỉ đông trước thời hạn."
Phương Tứ hơi hơi há miệng, nhìn Lục Hi Cảnh một cách kinh ngạc, trên mặt là ba chữ không thể tin được viết rất chói lọi.
Lục Hi Cảnh cười nhạo một tiếng, không biết là đang cười bao nhiêu công sức mình bỏ ra đến cuối cùng hóa ra lai thành công dã tràng hay là đang cười Phương Tứ có suy nghĩ kỳ lạ: "Em không tin anh...... Thôi quên đi." Dứt lời liền quay đầu đi mất.
Phương Tứ ước chừng sững sờ vài giây, tới khi có phản ứng, muốn đưa tay níu Lục Hi Cảnh lại, người đã biến mất không còn thấy bóng dáng nữa.
Mình thực ngốc. Từ trước đến giờ, chuyện gì mình cũng chẳng làm nên hồn. Mình, mình sao lại nói với tiên sinh là tiên sinh không phải là tiên sinh thật chứ?!
Phương Tứ khóc không ra nước mắt: "Mình thật đúng là ngốc hết thuốc chữa, tiên sinh nhất định là đang tức giận. Tiêu đời rồi......"
Phương Tứ có chút sợ hãi, cậu vội vàng xuống giường tìm Lục Hi Cảnh.
Nhưng Lục Hi Cảnh lúc này đã ngồi trên máy bay trực thăng rời đi.
Ngồi ở trên máy bay nhìn những đám mây bên ngoài khung cửa kính, phảng phất tựa như chỉ cần thò tay ra là có bắt lấy, anh biết chính mình thực sự rất bốc đồng. Nghĩ đến Phương Tứ ban nãy còn mới vừa có ý định tự sát, trong lòng anh lại trào lên một cảm giác cực kỳ hối hận, nhưng bây giờ máy bay đã cất cánh rồi nên anh chỉ đành phải hoàn thành công việc càng sớm càng tốt, sau đó thì mau chóng trở về.
Phương Tứ chán nản ngồi ở trên sô pha. Điện thoại di động của cậu bị bỏ quên ở khách sạn, thế nên muốn gọi điện thoại xin lỗi anh cũng không được.
Đột nhiên có người ấn chuông cửa, Phương Tứ lập tức nhảy dựng lên, chạy tới mở cửa: "Tiên...... Đặc, đặc trợ tiên sinh?"
Đó là đặc trợ Tiểu Nghiêm, người gần như bận quanh năm suốt tháng.
"Xin chào, tiểu tiên sinh. Lục tổng bảo tôi tới đưa cơm cho cậu." Đặc trợ vừa nói vừa cười tủm tỉm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM|ABO] Nhật Ký Hoa Hướng Dương
قصص عامةTên gốc: Hướng Nhật Quỳ Nhật Ký Tác giả: Dược Dược Thiết Nháo Nháo Trans: Mèo 40cm Beta: Quá Tam Ba Bận Độ dài: 44 chương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , ABO , Cưới trước yêu sau.