Hoa hướng dương cuối cùng cũng nở.
Dưới ánh mặt trời rực rỡ, mấy bông hoa hướng dương đứng lẳng lặng ở một góc vườn, xung quanh là một ít cỏ lau Nhật và hoa cẩm tú cầu màu tím, thoạt nhìn có vẻ rất chói mắt.
Chỉ là chúng trong có vẻ hơi lạc lõng giữa khu vườn yên tĩnh và tinh tế.
"Tiên sinh, ngài xem hoa hướng dương của em nở rồi!" Phương Tứ bắt gặp Lục Hi Cảnh lúc anh đang chuẩn bị đi làm vào buổi sáng, vừa chân thành lại vừa háo hức mời anh đi ra ngoài vườn nhìn một cái.
Lục Hi Cảnh sờ sờ đầu Phương Tứ một cách có lệ, nói: "Tôi nhìn thấy rồi, rất xinh đẹp. Sáng nay, tôi còn có cuộc họp. Tôi đi trước, tạm biệt."
Phương Tứ cảm thấy vô cùng thất vọng, gật đầu: "Tiên sinh, tạm biệt."
Tiên sinh lại gạt người, rõ ràng hoa vừa mới nở được mấy ngày, sao có thể đã nhìn thấy được.
......
Kỳ nghỉ hè đã trôi qua hơn phân nửa, Ngô Tụng tới tìm Phương Tứ, nói là dẫn cậu đi ra ngoài chơi. Trên thực tế là hắn muốn hóng hớt một chút tiến độ theo đuổi bạn đời của bạn thân.
"Sao rồi, đã có tiến triển gì chưa?" Ngô Tụng mang Phương Tứ tới khu trò chơi, một bên ném bóng rổ một bên hỏi.
"Còn có thể có tiền triển gì chứ, anh ấy cũng không thường xuyên về nhà." Khuôn mặt nhỏ của Phương Tứ sắp nhăn thành cái bánh bao.
"Không phải anh ta sẽ đưa cậu ra ngoài ăn mừng một bữa vì điểm thi đại học của cậu tốt hơn kỳ vọng sao?" Ngô Tụng ném quả bóng rổ cuối cùng, "Yeah! Trúng phóc!"
"Anh ấy rất bận! Anh ấy còn giúp tớ điền tờ đơn nguyện vọng, còn thêm chuyên gia tới phân tích xem nên chọn thế nào. Bằng không đầu óc tớ cũng đã nổ tung rồi." Phương Tứ sốt ruột bào chữa giúp tiên sinh nhà mình.
"...... Không có tiền đồ." Ngô Tụng trợn trắng mắt rồi liếc nhìn Phương Tứ một cái, sau đó lại tiếp tục ném bóng vào rổ.
......
Vào ngày Phương Tứ đến đại học báo danh, Lục Hi Cảnh đi công tác. Cậu đành đến trường cùng Ngô Tụng.
Bởi vì Ngô Tụng vừa hay thi đậu Đại học Chính Pháp ở ngay cạnh Đại học Nông Nghiệp của Phương Tứ.
Từ nhà đến trường học cùng lắm chỉ mất hai tiếng lái xe.
Thời khóa biểu của học kỳ một năm nhất cũng không nặng lắm. Một ngày chỉ có hai đến ba tiết, còn lại thì là mấy tiết học trực tuyến. Trong tuần cậu có thể nghỉ ba ngày, thế là Phương Tứ gần như trở về nhà mỗi ngày.
"Thật sự là làm phiền bác rồi." Phương Tứ nói lời xin lỗi với bác tài xế
"Không sao, chạy cao tốc còn hơn là tắc xe trong trung tâm thành phố." Bác tài xế an ủi cậu một cách vô cùng hòa nhã.
Phương Tứ không phải là không cảm thấy phiền toái, cũng không phải lưu luyến gia đình. Mà là hiện tại chỉ còn có bốn tháng, mỗi một ngày trôi qua đối với cậu đều là đếm ngược.
Thậm chí so với đồng hồ đếm ngược tới ngày thi đại học treo trên bức tường ở lớp học ngày trước, còn khiến Phương Tứ lo sợ và bất an hơn.
Có thể gặp anh thêm vài lần, hay có thể viết thêm vài dòng vào cuốn sổ nhật ký nhỏ có in trên bìa hình 《 hoa hướng dương 》của Van Gogh. Những chuyện này đối với Phương Tứ đều là cậu có lãi.
VÌ TRUYỆN REUP NÊN MỌI NGƯỜI ĐỌC FULL PHẦN CÒN LẠI CỦA CHƯƠNG TẠI WORDPRESS:
https://meo40cm.wordpress.com/
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM|ABO] Nhật Ký Hoa Hướng Dương
פרוזהTên gốc: Hướng Nhật Quỳ Nhật Ký Tác giả: Dược Dược Thiết Nháo Nháo Trans: Mèo 40cm Beta: Quá Tam Ba Bận Độ dài: 44 chương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , ABO , Cưới trước yêu sau.