Chương 23: Ly Hôn

2.8K 159 15
                                    

Phương Tứ đã rời giường từ rất sớm để nấu cháo, vết bầm càng khiến cho cậu trông có vẻ hốc hác và tiều tụy.

Cậu thất thần mà nhìn chằm chằm ngọn lửa nhảy nhót trên bếp, ở trong lòng đếm từng ngày.

Còn mười sáu ngày, nửa tháng, hai tuần,   nhiều lắm thì cậu chỉ có thể gặp tiên sinh thêm ba lần.

Nhưng mà người cậu gặp lại chẳng phải tiên sinh, mà là Liên Hạo.

"Buổi sáng tốt lành, anh Tứ!" Liên Hạo vẻ mặt hồng hào, trên người áo ngủ có hình hoa hồng nở rộ, xinh đẹp động lòng người.

"...... Buổi sáng tốt lành." Phương Tứ mím môi, bởi vì cậu thật sự không nhếch môi cười nổi.

"Ôi, trông tinh thần anh có vẻ kém nhỉ? Do ngủ không ngon sao?" Liên Hạo hơi hơi nhíu mày, trên mặt tỏ vẻ lo lắng, đột nhiên lại che miệng cười duyên, giọng điệu xấu hổ, nói, "...... Không phải là do âm thanh của em và anh ấy tối qua lớn quá nên làm phiền tới anh rồi chứ?"

Phương Tứ không có phản ứng lại. Cậu nghi ngờ nhìn về phía Liên Hạo.

Chỉ thấy áo ngủ của Liên Hạo mở ra mấy chiếc cúc áo, làn da trắng nõn trên cổ có chỗ nhiều hiện lên những vệt đỏ. Trông chói mắt thật sự.

"Căn nhà này cách âm kém vậy sao?" Liên Hạo nhỏ giọng thì thào, sau đó lại cười hì hì nói, "Tuy rằng thực xấu hổ, nhưng anh Tứ hẳn là hiểu. Loại chuyện này rất khó để không phát ra tiếng mà."

Phương Tứ đầu óc ong mà một tiếng, rồi trống rỗng toàn bộ. Rốt cuộc, cậu không còn nghe thấy một chút thanh âm nào nữa.

Cậu cũng đã quên là mình làm cách nào để rời khỏi biệt thự. Chắc là cậu đã chạy trối chết khỏi đó.

Cũng tốt, không cần lấy hết can đảm để đi hỏi tiên sinh.

Ngày 29 tháng 12 là trước ngày kỷ niệm Phương Tứ và Lục Hi Cảnh kết hôn một ngày.

Vừa hay, hôm đó là thứ bảy.

Phương Tứ sợ, nếu ở biệt thự nói với tiên sinh về việc ly hôn sẽ bị Liên Hạo nghe được. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu đành phải nhờ bác tài xế đưa mình đến dưới tòa nhà trụ sở của Lục thị.

Phương Tứ đứng ở cửa do dự, không dám nói với người khác là tới tìm Lục Hi Cảnh. Cậu sợ mang đến nhiều hiểu lầm gây phiền toái cho tiên sinh, cuối cùng đành móc di động ra gửi cho đặc trợ tiên sinh một cái tin nhắn.

Đặc trợ tiên sinh rất nhanh đã liền xuống dưới, trước sự chứng kiến của rất nhiều người có mặt ở trụ sở mời Phương Tứ vào thang máy chuyên dụng dành cho Lục Hi Cảnh.

"Cậu đến ở phòng khách chờ trong chốc lát, Lục tổng đang họp." Đặc trợ tiên sinh đưa cậu tới phòng khách, phục vụ cậu trà nóng và đồ ăn nhẹ giống như lần trước.

Đó là gian phòng tiếp khách mà lúc trước khi kết hôn Phương Tứ và Lục Hi Cảnh có cuộc trò chuyện riêng đầu tiên.

Cũng coi như là nơi bắt đầu cũng là nơi kết thúc, Phương Tứ ngồi ở vị trí như lần trước, tay ôm lấy tách trà. Cậu nhìn lá trà xoay tròn trong chiếc tách, sau hai lần nổi lên thì dần dần chìm xuống đáy.

[ĐM|ABO] Nhật Ký Hoa Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ