Chương 30: Góc nhìn của Lục Hi Cảnh

1.9K 140 15
                                    

Phương Tứ không về nhà, Lục Hi Cảnh cũng lười về đó. Dù sao trong văn phòng cũng có đầy đủ mọi thứ, tài liệu trong phòng làm việc ở nhà cũng bị thay bằng đồ giả, còn có camera đã được lắp đặt từ sớm.

Chỉ là vì sao Phương Tứ không chịu trở về nhà? Lúc trước không phải là mỗi ngày đều về nhà sao? Omega thật là dễ thay đổi.

Lục Hi Cảnh đang mở một cuộc họp, những lời bàn tán thảo luận đều không nghe lọt tai một chữ. Thế nhưng vẻ mặt thất thần vẫn rất nghiêm túc.

Đặc trợ tiên sinh ngồi ở bên cạnh liếc nhìn mắt di động của mình, nghiêng người nói nhỏ với Lục Hi Cảnh: "Tiểu tiên sinh ở dưới tầng, nói muốn tìm ngài."

Lông mày Lục Hi Cảnh lập tức giãn ra, giọng nói mang theo chút vui vẻ mà bản thân anh không nhận ra: "Dẫn em ấy đến phòng khách chờ tôi."

Chủ tọa có động tĩnh, tất cả nhưng người tham dự hội nghị đều sẽ chú ý. Âm thanh thảo luận ngừng lại, sôi nổi nhìn về phía Lục tổng.

Đặc trợ đứng lên, hơi cúi người đi ra ngoài.

"Cho nên chọn phương án nào?" Lục Hi Cảnh thu lại nụ cười, dùng ngón tay gõ gõ nhẹ lên bàn một cách vô cảm.

"......" Không ai dám nói chuyện.

"Đánh giá lại chi tiết rủi ro của phương án số 2 và số 5......" Lục Hi Cảnh chỉ thị một cách có trật tự, một chút cũng nhìn không ra vị Lục tổng tài đại nhân anh minh thần võ vừa nãy mới thất thần.

Anh nhanh chóng ấn định tất cả những nhiệm vụ cần hoàn thành cuối năm, lược qua tất cả những phần trong cuộc họp mà anh cho là không cần thiết, kết thúc cuộc họp đáng ra phải diễn ra thêm nửa tiếng nữa chỉ trong vòng mười phút

Nhân viên tham dự hội nghị đều đã nhìn ra tâm trạng vội vàng háo hức của Lục tổng, chỉ là không ai dám hỏi thôi.

Lục Hi Cảnh đứng ở trước cửa chính phòng khách chỉnh lại cà vạt rồi mới đẩy cửa bước vào. Vừa mở ra, anh liền thấy bạn đời hợp pháp của mình đang hoảng hốt đứng dậy, không chỉ có sắc mặt tái nhợt tiều tụy, còn một bộ rất sợ hãi của cậu.

Trong lòng anh có chút bất an, dường như có chuyện gì đó đang xảy ra mà anh không biết, chẳng phải mọi thứ đều đang nằm trong tầm kiểm soát của anh sao?

Lục Hi Cảnh nghe Phương Tứ thấp thỏm lo âu lắp bắp nói về giao hẹn một năm gì đó, còn hỏi anh lúc nào thì rảnh......

Như thể không thể chờ đợi thêm một phút giây nào nữa, muốn vội vàng cùng Alpha ấu trĩ, buồn cười, chỉ có tứ chi phát triển kia sớm tối bên nhau*?

*Nguyên văn là song túc song phi (thành ngữ): chỉ một đôi chim (uyên ương) cùng ngủ cùng bay

"Không rảnh." Vẻ mặt Lục Hi Cảnh tối sầm lại, cố nén cơn giận không tên.

Nhưng nhóc con anh nuôi dưỡng suốt một năm qua dường như đã quyết tâm muốn ly hôn với anh. Hiếm khi thấy cậu nói với anh nhiều như vậy hóa ra lại là vì muốn ly hôn.

Thật là có cố gắng, đã thế còn nói lời cảm ơn. Nếu biết ơn tôi thì không nên đề nghị mấy thứ như là ly hôn nọ kia!

[ĐM|ABO] Nhật Ký Hoa Hướng DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ