chương 1:

411 25 0
                                    

Cứ bốn năm một lần tu chân giới sẽ mở Thanh Đàm hội cho con cháu thế gia giao lưu và luận bàn võ thuật với nhau.

Nói là vậy nhưng cũng chính những tông môn này muốn khoe đệ tử ưu tú của họ hơn người nên mới có ba chứ Thanh Đàm Hội

Những người được chọn đi không phải là đệ tử thân truyền thì cũng là đệ tử nổi trội, bọn họ đều đến đây để khẳng định bản thân và thực lực bao nhiêu năm tích lũy và rèn luyện được,cũng như khoe ra sự giảng dạy của tông môn mình giỏi đến đâu. 

Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đang đứng cùng một chỗ với mấy môn sinh dự thi cười nói vui vẻ thì thấy những môn sinh Ôn thị tiến vào

Bọn họ một tốp người ăn mặc y phục thêu hoa văn đỏ chói mắt, hoa văn mặt trời được thêu lên trên tay áo trắng phô diễn cho mọi người thấy sự mạnh mẽ của môn phái. Bên trong tốp người có một thiếu niên mặc hồng y đỏ thẫm từ đầu đến chân, nếu như không nhìn kĩ có thể bị nhầm lẫn cậu ta với tân lang nhà người ta chạy ra đây tỉ thí võ nghệ

"Bọn họ cũng không cần phải phô trương đến thế chứ." Ngụy Vô Tiện bĩu môi nói nhỏ với Giang Trừng

"Kệ bọn họ đi, trước giờ bọn họ vẫn kiêu ngạo vậy mà" Giang Trừng nhìn bọn họ đẩy nhẹ khuỷu tay ra hiệu cho Ngụy Vô Tiện im lặng chút.

Không biết là có phải thiếu niên nhận thấy được ánh mắt của Giang Trừng hay không, mà cậu ta quay lại gật nhẹ đầu với hắn xong tiếp tục tiến về phía nhà mình được xếp

"Hắn chào hỏi ngươi? Ngươi quen biết hắn hả Giang Trừng?" Ngụy Vô Tiện hỏi nhỏ

"Không có. Lần đầu nhìn thấy."

Thanh đàm hội tổ chức trong vòng hơn mười ngày tùy theo thời gian tỉ thí của các cuộc thi.

Cuộc thi đầu tiên là bắn cung bắn đủ mười mũi tên mới có thể vào vòng trong

Được phổ biến xong nội dung thi, bọn họ bắt đầu được các môn sinh đưa trở về chỗ nghỉ ngơi được sắp xếp. Họ sẽ ở đây mười ngày kế tiếp

Mỗi nhà sẽ có một khu riêng biệt, có chỗ còn cách nhau cả quả núi nên sẽ giảm được vấn đề phát sinh xích mích giữa các nhà với nhau

Giang Trừng mở cửa bước vào thấy căn phòng nhỏ bằng nửa phòng của hắn thì có hơi mất hứng, thêm nữa căn phòng này hơi mùi ẩm mốc, bàn ghế được lau sạch sẽ, giường chiếu đầy đủ

Đặt đồ lên trên bàn hắn bước ra ngoài vươn vai, tiện thể mở cửa xua đi sự ẩm mốc trong phòng

"Mẹ kiếp Ôn gia đây là cái ý gì?"

Mấy phòng bên cạnh phát ra tiếng giận dữ, mặt ai nấy đều khó chịu bước ra bên ngoài càu nhàu

"Có chuyện gì?" Giang Trừng ngừng lại hỏi bọn họ

"Thiếu chủ, huynh xem Ôn gia tiếp đãi chúng ta quá tốt đi, bọn họ còn không thèm lau đi bụi bẩn trong phòng kìa."

"Phòng của ta bụi đóng thành mảng luôn rồi"

"Ngươi thì đã là gì. Phòng ta còn như kiểu cái kho vừa mới được dọn ra ấy. Còn không có chăn gối luôn."

Giang Trừng cau mày khó hiểu, phòng hắn bình thường mà có sao đâu. Ngoại trừ mùi ẩm còn lại không có sao cả.

Nhìn mấy phòng của môn sinh ấy hắn cau mày. Có vẻ như ở đây phòng hắn là phòng tốt nhất rồi. Không biết là mấy nhà kia có bị như vậy hay không.

Đang thắc mắc có một môn sinh Ôn gia bước đến nhìn bọn hắn nói nhầm chỗ muốn đưa bọn họ qua chỗ khác

Mặc dù Giang Trừng khó chịu nhưng các huynh đệ dù sao cũng không thích nơi này nên chấp nhận đi cùng họ.

Đến một nơi có vẻ ổn hơn, hắn mới nhẹ thở ra, nhìn Ngụy Vô Tiện còn săm soi đủ đường hắn chỉ nói mấy câu chọc lại rồi thôi

Lúc bọn họ chuẩn bị đi vào phòng thì có một thiếu niên đi từ xa đến. Người này là thiếu niên mặc hồng y buổi sáng có gật đầu chào hắn

"Mọi người ở đây? Sao ta lại không biết là có người sẽ đến nhỉ? Hay là mấy môn sinh nhầm lẫn rồi?"

Giang Trừng lại một lần đen mặt. Ôn gia định cho bọn họ quay mòng mòng đấy à?

Xong một môn sinh đi đến nói gì đó với thiếu niên kia, đầu tiên thiếu niên hơi nhướng mày xong cũng gật nhẹ đầu nhìn bọn họ

"Thông báo vừa đổi xong, mọi người vào phòng đi. Ở đây cũng khá nhiều phòng đấy nhưng chúng có thể sẽ hơi nhỏ hơn so với chỗ mọi người nghỉ. Thông cảm nhé."

"Không có gì huynh đây là..." Ngụy Vô Tiện đứng ra chào hỏi

"Ta là Ôn Thanh Dương tự Sơ Tình. Chúng ta có gặp nhau lúc học ở Cô Tô rồi."

Thanh Dương chào hỏi bọn họ, giới thiệu thứ đẹp nhất của mình cho họ biết, cũng là thứ mẹ cho sẽ vĩnh viễn đi cùng cậu. Tự Sơ Tình tức là trời vừa rạng sáng, nắng vừa mới lên. 

"Vậy sao. Ta tên Ngụy Vô Tiện, Ngụy Anh Vân Mộng Giang thị đại đệ tử."

"Giang Trừng, Giang Vãn Ngâm Vân Mộng Giang thị thiếu chủ."

Lòng Tham[Giang Trừng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ