chương 28:

44 4 2
                                    

Sau chuyện Ngu phu nhân muốn Giang Trừng lấy vợ vài ngày, có một tiểu thư đến Giang gia nói làm khách của Ngu phu nhân.

Vì có tin đồn tông chủ kén vợ nên tin có mĩ nhân đến cửa rất nhanh được loan khắp ngõ ngách Vân Mộng và nội bộ Giang gia, có người còn khoa chương nói bọn họ sắp có tông chủ phu nhân rồi

Ôn Tình thấy thiếu niên thất thần thì dơ tay lên búng mạnh vào trán cậu làm nó đỏ hoe

Thanh Dương ôm trán ngước mắt ai oán nhìn nàng

"Thất thần cái gì? Trong khi ngươi thất thần thì Giang tông chủ đã đến và coi mắt người kia rồi. Ta còn tưởng thế nào hoá ra ngươi cũng chỉ là con rùa rụt cổ."

Thanh Dương bị mắng liền phản bác nàng

"Tỷ biết gì chứ? Giang Trừng đâu có thích ta. Ta cũng không xứng với hắn một chút nào. Người như ta đâu xứng với y chứ. Với lại gu của y cũng không giống như ta, ta ngoài đánh nhau thì còn biết cái gì chứ? Múa hát sao? Giang tông chủ lấy vợ về chỉ để hát cho hắn nghe sao? Căn bản không phải. Với lại giờ ta cũng đánh nhau không nổi... ta còn là nam nhân. Nếu ta là nữ nhân liền tốt rồi, ít ra ta sẽ có một chút tác dụng làm ấm giường cho hắn."

Giọng nói của cậu càng ngày càng nhỏ đi đến cuối cùng cũng chỉ còn tiếng thì thầm không nghe rõ.

Người ta nói yêu vào sẽ tự ti đi rất nhiều, sâu thẳm cậu thấy bản thân không hề xứng với hắn. Hắn là thiên chi kiêu tử, cậu là Ôn thị dư nghiệp còn sót lại mặc dù đã đổi qua họ Giang nhưng khi gặp mặt mọi người vẫn Ôn công tử nọ,ôn công tử kia không bao giờ là không nhắc cậu chính là họ Ôn. Chính là tội đồ

Hắn sạch sẽ thanh bạch mà lớn lên, cậu là cái ca kĩ không hơn không kém, dùng giọng hát đổi lấy tiền. Hắn tu vi hơn người, thiên tài hiếm gặp, cậu chỉ là cái phế nhân mất đan đến cả một chút không khí lạnh đều chịu không nổi

Từ đầu cậu và hắn đã là hai cái đường thẳng ngược chiều không giao nhau. Không hề có khả năng

Ôn Tình thấy cậu như thế cũng chỉ biết thở dài ngao ngán, nàng dựa vào bàn chống tay ra sau hỏi cậu

"Vậy ngươi cam tâm để hắn cưới người khác làm thê tử sao? Cam tâm để hắn có con với người khác sao? Cam tâm để hắn vì người khác mà cười sao?"

Thanh Dương cảm thấy ngực mình chua sót vô cùng, lồng ngực như bị nàng sát muối vào. Cậu cúi đầu kìm lại nỗi đau nhẹ giọng trả lời nàng

"Hắn vui liền tốt. Hắn cười liền tốt. Không phải ta cũng được, ai cũng được, làm hắn cười là tốt rồi."

Ôn Tình thật sự muốn gõ cho cậu thêm phát nữa. Tên này sao chưa ra trận đã dơ tay xin hàng vậy chứ. Nàng nắm lấy cằm cậu vặn lại bắt cậu nhìn vào mắt nàng nói

"Hừ. Ta mặc kệ ngươi đấy. Nhìn cái mặt ngươi xem, như cái màn thầu ôi thiu, đừng có mang cái mặt này đến để gặp hắn đấy, hắn sẽ nghĩ rằng ngươi nhìn mặt hắn liền khó chịu muốn chết." 

Nói xong nàng đi ra ngoài, vừa bước ra cửa đã đụng ngay Ngu phu nhân. Nàng liền thầm kêu không ổn xong liền cúi đầu chào. Ngu phu nhân ra hiệu nàng đi, nàng cũng không thể chống lại liền âm thầm thắp cho cậu nén nhang trong lòng

Trong dược phòng Thanh Dương gặp được bà, nhìn ánh mắt ngũ vị tạp trần của bà nhìn mình cậu liền đoán ra có chuyện gì nhưng để chắc chắn cậu liền ấp a ấp úng hỏi bà

"Giang phu nhân...người nghe hết rồi?"

Ngu phu nhân bà nhăn mặt nói
"Nghe hết. Không sót chữ nào. Tại đây ta nói luôn, Giang Trừng là tông chủ một môn cần phải có trách nhiệm với gia tộc, hắn cần một người ân cần chăm sóc hắn, cần một người có thể bên cạnh hắn sánh vai , giúp đỡ việc tông môn. Hơn hết là người môn đăng hộ đối giúp ích cho hắn. Điều kiện tiên quyết là có thể sinh ra tông chủ đời tiếp theo." Nói xong bà cũng không nói nữa mà nhìn cậu chăm chú như chờ đợi quyết định của cậu

Thanh Dương ngây người một lát xong liền nói

"Ta...hiểu thưa phu nhân."

Đứng từ xa nhìn một nam một nữ đi dạo quanh hồ sen cậu thầm đánh giá. Nam nhân thì rõ rồi, vô cùng ưu tú, có chút lạnh lùng, phũ phàng nhưng vẫn vô cùng tinh tế và dịu dàng. Nhìn qua nữ nhân cậu liền ngơ ra, người đó vô cùng xinh đẹp,đúng chuẩn tố nhan mĩ nữ,tu vi không quá cao, không nói nhiều, giọng nhẹ nhàng dễ nghe ôn nhu nghe lời,ngây thơ thiếu nữ.

Tất cả những thứ Giang Trừng muốn gói gọn vào nàng điều này khiến Thanh Dương lại càng tuyệt vọng, chắc chắn bản thân không được một góc của nàng.

Hai người bọn họ trai tài gái sắc đi cạnh nhau thật sự rất đẹp đôi, rất phù hợp.

"Họ thật sự rất đẹp đôi ha." Một đệ tử đến từ bao giờ đứng cạnh cậu cảm thán.

Thanh Dương biết là vậy nhưng khi người khác nói ra cậu liền tức giận, cắn răng quay đi bơ luôn đệ tử đó

Cậu vào phòng đóng sầm cửa lại ngồi bệt xuống đất ấm ức. Trong đầu cậu liền tưởng tượng ra cảnh Giang Trừng đến dỗ dành mình nói hai người bọn họ không phải như vậy, hắn chỉ là khách sáo mời nàng tản bộ thôi.

Không nghĩ thì không sao, nghĩ xong cậu liền ấm ức khóc nấc lên, nước mắt không thèm kìm nén rơi lã chã. Thanh Dương dùng tay áo lau đi nước mắt, trong đầu tưởng tượng ra cảnh Giang Trừng đưa tay lên lau đi nước mắt cho mình cậu lại càng khóc dữ dội. Thật sự là tự làm tự chịu mà. Không đâu lại tưởng tượng làm gì cơ chứ

Lòng Tham[Giang Trừng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ