chương 33:

63 4 6
                                    

" Ta tên Giang Trừng, thiếu chủ Vân Mộng Giang Thị, ngươi là kẻ nào mà dám làm loạn chỗ này? Đây thuộc địa phận Vân Mộng Giang Thị quản, lát sẽ có người Giang Thị đến giải quyết ngươi. Mau thả người đó ra."

Tên thương nhân kia nghe đến Giang Thị có vẻ sợ hãi nhưng nghĩ đến bị một tên nhóc mấy tuổi còn chưa cai sữa đe dọa mình hắn lại khó chịu trong người. Hắn ta mở cây quạt trong tay ra phe phẩy nói 

"Tên nhóc này đã đánh ta, ta đây cho nó công ăn việc làm mà nó dám làm như thế, ta phạt nó chẳng nhẽ lại không được? Giang Thị lại đi nhúng tay vào chuyện cỏn con này hay sao?" 

Khi đó Giang Trừng còn nhỏ còn chưa biết ăn nói, nhóc chỉ biết người kia bị đánh nên hắn giúp. Bây giờ kẻ to béo kia lại nói với nhóc là bản thân bị đánh nên mới bắt người kia lại, nhóc Giang Trừng hết nhìn hắn ta lại nhìn đứa trẻ đang nhìn nó, nó còn nhỏ không biết ánh mắt đó là gì, chỉ biết người kia nhìn nó làm nó muốn giúp đỡ thôi

Tên kia thấy nhóc Giang Trừng chần chừ như thế liền nói tiếp 

"Không lẽ sư tôn ngươi lại dạy ngươi bảo vệ kẻ xấu sao? Tên đó không những đánh ta còn ăn cắp tiền của ta, ngươi thế mà đi theo kẻ xấu?" 

Nhóc Giang Trừng cau mày đứng đó, hết nhìn tên to béo kia lại nhìn tên nhóc bị ấn xuống đất không thể cử động. Cuối cùng nhóc nói 

"Người đó lấy của ngươi bao nhiêu? Ta lấy tiền trả lại cho ngươi, Ngươi thả người đó ra." 

Tên kia dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nhóc Giang Trừng hỏi " Chẳng nhẽ con cháu thế gia thật sự sẽ bảo vệ kẻ xấu sao? Thật không ngờ đó, mẹ ngươi mà biết chắc chắn sẽ thất vọng về ngươi lắm." 

Nghe đến mẹ sẽ thất vọng nhóc Giang Trừng liền khó sử, nhất thời nhóc không biết làm gì, bấy giờ thằng nhóc đằng sau mới nói 

"Ngươi đang nói dối, đừng có mà lừa gạt A Trừng. Ta thấy ngươi mới là kẻ xấu, mau chóng thả người kia đi." Nói xong nhóc quay qua Giang Trừng nói "A Trừng đừng nghe người kia, ánh mắt hắn rất xấu nên hắn mới là người xấu, A Anh đảm bảo đó" 

Đến lúc này hắn ta chẳng còn quan tâm gì nữa, hắn quát lớn đẩy tiểu Giang Trừng và tiểu Vô Tiện ra. 

"Cút ra chỗ khác, đây là chuyện của tao, mày quản cái đéo" 

Giang Trừng dù sao cũng chỉ là đứa nhóc năm, sáu tuổi, bị quát liền giật mình. Nhóc còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn ta thô lỗ đẩy mạnh. Sơ Tình bị giữ ở đó một lúc, thấy nó không phản kháng tên kia đã nới lỏng tay ra, tạo cơ hội cho Sơ Tình cơ hội phản kháng.

Nó vùng ra, lao về phía trước nhưng nhanh chóng bị tên kia nắm lấy mắt cá chân làm nó ngã đập cằm xuống đất chảy máu.

Thấy thế nhóc Giang Trừng chạy lại muốn đẩy tên kia ra nhưng bị tên thương buôn đẩy ngã.

Sơ Tình cũng chẳng vừa, nó nhanh chóng nắm lấy viên gạch đỏ gần đó xoay người đập mạnh vào đầu tên đang đè lên nó rồi nhanh chóng chạy vụt ra chỗ khác. Sau khi cách xa hắn một khoảng cách an toàn, Sơ Tình mới chú ý đến cậu nhóc Giang Trừng đang ngấn lệ phủi bụi, nhìn nhóc này còn nhỏ nên có lẽ chịu đau rất kém 

Tên thương buôn kia còn muốn lao lại tóm lấy Sơ Tình thì bị nó dùng một chiêu quật ngã lăn ra đất. Mặc dù Sơ Tình nhỏ con, thiếu ăn nhưng vì nó bốc vác hàng nặng thời gian dài nên việc quật ngã tên thương nhân to béo là việc dễ dàng. 

Không khí đang lúc căng thẳng thì có một đoàn người y phục tím lách qua dòng người tiến đến

"Ở đây có chuyện gì mà ồn ào như thế?"

"Thiếu chủ? Cậu không bị làn sao đó chứ? Kẻ nào đã làm cậu ấy bị thương?"

Mọi người ở đây đều là đứng xem chuyện vui, chỉ sợ việc chưa đủ lớn, tốp người thi nhau kể lại thêm mắm dặm muối không biết đâu mà lần. Đệ tử Giang gia thấy thế thì cau mày, bọn họ quyết định túm hết mấy người làm loạn lại về nhà tra hỏi

Sơ Tình thấy bản thân được con cháu thế gia dẫn đi thì biết mình đã được an toàn. Nó mệt mỏi lê bước chân đi theo bọn họ, chân khi nãy bị đánh đau nên khiến nó phải cà nhắc đi theo

Giang Trừng được đệ tử nắm tay đi phía trước có ngoảnh mặt nhìn nó mấy lần nhưng lần nào bị nó bắt gặp liền vội vội vàng vàng quay đi. 

Đến được Giang gia nó bị tra hỏi một lượt, nó biết gì nói đấy. Đến lúc này nó mới biết là cậu nhóc bé bé mập mập kia là Giang gia thiếu chủ Giang Trừng. Năm nay vừa tròn bảy tuổi. Nhìn lại nó đã mười tuổi hơn mà người vẫn thấp bé nhẹ cân nó cúi gằm mặt tự ti.

Thấy Giang Trừng kia tò mò ngó vào trong, Sơ Tình cũng len lén liếc về phía đó.

Sơ Tình được y sư chữa trị vết thương trên cơ thể, nó tắm rửa thay một bộ đồ bình thường mà bọn họ đem cho. Ngồi trong đình viện ngó ra hồ sen nó cảm thán nơi này thật đẹp. Ước gì nó được ngồi đây ngắm cảnh dù nắng hay mưa, sáng hay tối.

Ngay buổi chiều hôm đó, sau khi nó móc trong túi chiếc ngọc bội quý giá nhất trên người mình đưa cho Giang Trừng để cảm ơn nó liền đi khỏi Giang gia.

Sau khi thấy Giang phu nhân và Giang Trừng ở cạnh nhau, nó quyết tâm muốn tìm mẫu thân của nó

Nó cũng chẳng ngờ được rằng vài tuần sau đó Giang gia biết được đứa nhóc làm loạn bến tàu là con cháu dòng chính Ôn Thị. Họ báo cho Ôn Nhược Hàn cha của nó, ông ta đã thẳng thừng xé nát bức thư tín được gửi đến từ Giang gia

Lòng Tham[Giang Trừng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ