chương 12:

77 8 0
                                    

Thanh Dương tiến vào phòng thuốc của Ôn Tình thì gặp Giang Trừng đang giúp nàng chuẩn bị thuốc tắm cho cậu. Thanh Dương tiến đến bên cạnh hắn cầm lấy quả táo tàu khô đen lên cắn một miếng nhỏ cảm nhận mùi thơm và chút vị ngọt

Vừa hay Ôn Tình từ bên ngoài đi vào tựa cửa hỏi bọn họ
"Có gì thế?"

"Tình tỷ, ta không có, chỉ là làm phiền hắn chút thôi. Ta đi ha."

"Đứng. Bỏ mấy quả táo xuống rồi đi."

Cánh tay bị Giang Trừng nắm lại xong còn thêm giọng đanh thép của Ôn Tình cậu tiếc nuối thả lỏng lòng bàn tay rơi ra năm sáu quả táo đỏ

"Hừ, số táo này có thể sắc được hai ấm thuốc của cậu đấy." Ôn Tình đẩy Thanh Dương ra ngoài cửa xong liền trở vào trong bốc thuốc cho ngày hôm nay
.
.

"Không gian thì rộng đó, cũng đẹp đó nhưng mà chọn màu thật xấu. Nếu như chỗ này thành màu đỏ, chỗ này có thêm một mặt trời, còn chỗ này, chỗ này nữa như thế sẽ đẹp hơn. Ta nói có đúng không? Ngu tỷ."

Nhìn nữ nhân tự nhiên vào nhà người khác coi như nhà của mình, đã thế còn chê hết chỗ này đến chỗ khác Ngu Tử Diên bà thật không ưa nổi.

"Có gì liền nói. Nói xong liền cút."

Kiều kiều nàng ta ngồi lên ghế gia chủ, vắt chéo chân đung đưa, hất cao mặt nói chuyện với bà như kiểu đây là vị chí của ả. Từ trước đến nay không ai dám hất mặt với bà, thế mà bây giờ con ả này lại dám

" Ngụy Vô Tiện hắn ta lúc đến Ôn gia học tập liền vô lễ với nhị thiếu chủ. Hazz không dạy dỗ người cẩn thận, không phải là lỗi của Ngu tỷ sao? Phải phạt hắn, như vậy Ôn thiếu chủ mới hả dạ được."

Ngu Tử Diên nắm chặt tử điện, trong không gian vang lên tiếng lẹt đẹt làm Ngụy Vô Tiện bên cạnh rùng mình

"Còn nữa Ngu tỷ nha, các người đây là muốn phản. Dám bắn cái này." Nàng cầm chiếc diều từ tay thuộc hạ, chỉ vào vòng tròn bị bắn thủng nói.

"Đó chỉ là một chiếc diều, có gì mà tạo phản?"

"Hừ đây không phải hình mặt trời sao? Bắn thủng mặt trời, không phải là các người muốn tạo phản thì là gì?" Nàng ta phản bác nói

Ngụy Vô Tiện nhịn đủ cười khinh, xong bước lên một bước cãi nàng. Quả quýt cũng hình tròn, cũng màu đỏ, ta ăn nó chính là ăn mặt trời sao? Nực cười thật

Nàng ta khăng khăng Ngu Tử Diên phải phạt Ngụy Vô Tiện, biện đủ lí do để làm bà chướng tai gai mắt, xong nàng chọc vào máu điên của bà, bà liền dơ tử điện quất vào Ngụy Vô Tiện đang cãi lí

"Mẫu thân." Giang Trừng đứng nãy giờ hô lên một tiếng, muốn ngăn bà lại nhưng giống như bà không nghe, liên tục dùng tử điện quất vào lưng, vào ngực Ngụy Vô Tiện

Kiều kiều thấy vậy hả hê cười xong nàng ta cũng không có ý tha , muốn đem người về Ôn gia chịu phạt, lúc này Ngu Tử Diên liền chịu hết nổi bà bước lên nắm tóc nàng ta cho nàng ta một bạt tai khiến nàng ngã ra đất

"Ngươi...Ngu Tử Diên ngươi muốn phản sao?"

"Ngươi là cái thá gì ta phải nghe theo? Ngu Tử Diên ta đây chính là trời đất không sợ. Ngươi dám vào đây chọc tức ta, thì sao không nghĩ đến trường hợp này?"

Bà dơ chân lên đạp vào mặt ả ta đay nghiến. Người của ả cũng bị hai thuộc hạ của bà sử lí sạch sẽ. Nàng thấy bản thân gặp nguy liền hoảng hốt

"Ôn Trục Lưu cứu ta." Nàng ta gào lên, một bóng người từ ngoài phi vào trong dùng kiếm tách hai người họ ra, lúc này Ngu Tử Diên bà liền cười khẩy chế diễu hắn. Kẻ này bà biết, bà cũng biết kẻ này là hoá đan thủ sơ hở trong tay hắn liền chết

Kiều kiều bên trong móc pháo sáng từ thi thể một đệ tử, muốn chạy ra ngoài bắn pháo hiệu bị Giang Trừng đứng ngoài cửa một kiếm đâm xuyên ngực. Mọi người trong phòng đều tròn mắt ngạc nhiên, Ngụy Vô Tiện nằm trên đất người đau âm ỉ mắt trừng lên nhìn hắn

Giang Trừng rút kiếm ra nàng ta ngã bịch xuống đất bất động. Chết không nhắm mắt.
Nhìn Ôn Trục Lưu tấn công lại đây hắn nhanh tay vận công dùng tay trái đeo găng đánh bật quyền của hắn. Hai người bọn họ đều bị bật ngược lại phía sau, hắn trực tiếp ngã ra sân, Ôn Trục Lưu bị văng lại trật vật đấu với ba người phụ nữ trong phòng.

Trời cũng đã nhá nhem tối, Giang Trừng nhìn lên bầu trời, hắn thấy một mảng đen kịt thì cau mày.

Dùng chuông bạc dành riêng cho thiếu chủ truyền linh lực phát tiếng cảnh báo, cả một vùng Vân mộng đều cảnh giác lên, đội ngũ đệ tử đứng đầu xếp thành hình tròn bắt đầu truyền linh lực vào  trận pháp tâm Liên Hoa Ổ. Trận pháp nhanh chóng xuất hiện bao bọc Vân Mộng không chút kẽ hở. Pháp trận được gia cố, tân tiến có thể dùng ít linh lực để kích hoạt, đã vậy còn có thể khắc phục được yếu điểm lúc trước. Trước đây nếu một người trong trận thoát ra khi đang truyền linh lực thì pháp trận sẽ gần như lung loay muốn bị phá nhưng bây giờ chỉ cần một đệ tử cũng có thể trụ vững phong thái

Xoay người thấy thuộc hạ của mẫu thân đã bị đánh bay ra ngoài, thân kiếm ảm đạm hắn liền biết hai người này bị hoá đan rồi

Rút kiếm nhanh tay dán phù lên đó xong cũng lao vào hỗn chiến. Ngụy Vô Tiện cũng là cái nhanh nhẹn hắn ta từ lúc mở kết giới đã cùng hai phần ba đệ tử lặng lẽ lặn xuống nước ẩn thân sẵn sàng chờ địch tới

Ôn gia tấn công bọn họ không chỉ có mấy đệ tử ngự kiếm phi hành mà còn một đội quân lớn bơi thuyền đến đánh. Những kẻ đó đang chăm chú nhìn trận chiến trên không thì bất ngờ có gần chục thuyền bắt đầu tràn nước vào

"Thuyền sắp chìm. Chú ý, bỏ thuyền nhanh ngự kiếm lên trên."

Nhưng đâu để bọn họ nhanh như thế, dưới mặt nước bất ngờ lao lên cột nước to bằng cổ tay trẻ em kéo bọn họ xuống nước một lát sau dòng nước liền loang máu

"Bày trận trên sông. Dưới nước có người."

Ôn gia bọn họ bày ra trận pháp không biết là gì nhưng chiến hạm tàu của bọn họ bắt đầu đi sát lại với nhau, bên cạnh còn có mấy cơ quan nối chúng lại làm cho chúng giống như những con quái vật trên sông. 

Thấy nó như thế Ngụy Vô Tiện cay mắt âm thầm quyết tâm, sau trận đánh này hắn phải nghiên cứu cho Giang gia một con tàu chiến mạnh hơn này gấp trăm lần 

Lòng Tham[Giang Trừng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ