chương27:

45 4 4
                                    

Sau khi mất đi kim đan Thanh Dương hầu như không có bất cứ việc gì để làm ngoài phụ Ôn Tình sắp thuốc và làm một chút công vụ.

Nhìn ngoài trời âm u lất phất mưa phùn cậu thở dài.

Mấy ngày này trời mưa liên tục dù là mưa nhỏ nhưng cũng đủ để làm đường trơn trượt. Đang thất thần không chú ý cậu vô tình dẫm vào phần rêu xanh trên gạch lát liền trượt ngã. Chiếc ô trên tay rơi trên đất, còn cậu may mắn hơn nắm được cây cột bên cạnh nên không bị ngã khó coi.

Cậu nhăn mặt không hài lòng với bản thân cúi đầu nhặt ô trên đất rũ cho rơi đi đất cát rồi tiếp tục dùng nó che mưa.

Tâm trạng của Thanh Dương không tốt lắm, bản thân cậu tự cảm thấy mình vô dụng, suy nghĩ nhiều thành ra tâm trạng lúc nào cũng u uất.

Từ phía sau có ba người đang nhìn Thanh Dương đăm chiêu

" Vô dụng ." Bà Ngu Tử Diên đứng bên cạnh Giang Trừng nhìn cậu như vậy liền không hài lòng nói nhỏ

Giang Trừng nhìn cậu xong cũng không nói gì, trong mắt hắn xuất hiện một tia thất lạc xong cũng bị hắn giấu đi không còn

Tối đó hắn đưa mấy đệ tử đi săn đêm, mấy lần trước thì vô cùng suôn sẻ nhưng không biết lần này trong lúc săn đêm thế nào hắn chủ quan làm bản thân bị thương, vết thương không dính gân cốt nên cũng coi như không nghiêm trọng lắm nhưng máu ướt đẫm tay áo, át hết sắc tím của y phục, chói mắt vô cùng.

Thanh Dương lần nào Giang Trừng săn đêm cũng là ở trong phòng đợi hắn trở về mới an tâm đi ngủ. Trước kia, khi còn kim đam cậu là đi theo hắn, bảo vệ hắn, nhìn hắn không có việc gì. Bây không còn kim đan không thể kề vai chiến đấu, cậu không chỉ có chút mất mát mà còn có chút phẫn hận bản thân không đủ mạnh mẽ. Đã nhiều lần cậu tìm cách tu luyện lại nhưng đan điền không phản ứng, có thì cũng là những cơn đau đớn không chịu nổi vào mỗi đêm đổi mùa.

Hôm nay đang trong phòng thì nghe được tin tông chủ bị thương, cậu liền hoảng hốt cầm hộp dụng cụ y thuật chạy qua đó. Lúc thấy người kia ngồi thảnh thơi trâm trà thì bỗng nhiên một luồng tức giận sộc lên khiến cậu run rẩy nghiến răng

Giang Trừng thấy cậu hoảng hốt chạy vào phòng còn không thèm gõ cửa thì ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là đôi mắt đỏ hoe của cậu, còn đang run rẩy nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn.

"Thanh Dương ngươi đến rồi, phiền ngươi sử lí vết thương cho ta."

Thấy người kia thản nhiên như vậy, cậu lại càng tức giận không thể làm gì hắn, không có tư cách nhắc nhở hắn. Cởi tấm vải trắng được cố định tạm thời cầm máu ra, từ từ cởi lớp trung y của hắn ra từng lớp vải được gỡ ra khỏi vết thương càng có thể thấy rõ ràng phần bên trong. Mặc dù không tổn thương vào kinh mạch, đan điền nhưng lại rất sâu, vết rạch giống như cắt vào tận xương, máu thịt lẫn lộn. Cũng chính là cắn sâu vào trái tim đang không ổn định của cậu.

U uất tích tụ lâu ngày, thêm việc Giang Trừng bị thương ra nông nỗi này mà bản thân không làm gì được, Thanh Dương thật sự không nhịn được nổi nữa, nước mắt cậu từng giọt chảy xuống cằm rơi xuống tay Giang Trừng

Xong cậu còn cố chấp không nhìn vào mắt hắn nói

"Bụi dính vào mắt ta thôi."

"Thì ta đã nói cái gì đâu nào." Giọng giang trừng nhẹ nhàng trầm thấp phát ra, mặc dù không nhìn lên nhưng Thanh Dương cậu dám chắc rằng hắn đang cười cậu.

Vậy mà còn cười được? Có gì để mà cười đâu.

Hơ lưỡi dao sắc bén lên lửa, cậu từ từ cắt đi phần thịt nát xung quanh. Xong, Giang Trừng kẻ bị thương còn chưa kêu rên một tiếng Thanh Dương cậu bên này đã lau nước mắt đến ướt tay áo, cậu thật sự không muốn như vậy đâu nhưng mà nước mắt cứ tuôn ra liên tục không thể nào mà dừng nổi.

Khâu xong vết thương cậu nhẹ nhàng sử lí máu trên cánh tay của hắn. Cậu nhẹ nhàng đến nỗi làm Giang Trừng cảm thấy có chút nhột mà giật giật khoé miệng muốn nói lại thôi. Đến khi quấn vải xong cậu liền thu dụng cụ, gom quần áo dính máu lại muốn đi ra ngoài. Cánh tay cậu vẫn còn run rẩy vì sợ hãi, thật sự khi nghe tin hắn bị thương trái tim cậu như ngừng đập ngay lúc đó, tiếp theo là hoảng loạn chạy đến đây.

Nhìn bóng lưng người kia đi ra ngoài, vai vẫn còn run lên thút thít Giang Trừng lại càng là chắc chắn suy nghĩ của bản thân nhiều hơn nữa

Sáng hôm sau Ngu Tử Diên bà mới biết việc này, bà đến trước mặt Giang Trừng chửi xối xả nói hắn không cẩn thận, nói hắn cũng không còn là trẻ con nữa xong một hồi lại kêu Thanh Dương đến hỏi tình trạng vết thương, kêu người sắc thuốc bắt hắn uống trước mặt mình. Đợi hắn uống xong bà liền nói

"bên phía ngoại tổ mẫu mấy ngày trước có nói rằng ngươi bây giờ không còn sớm nữa kết hôn đi thôi, huynh trưởng 19 tuổi đã kết hôn rồi, bây ngươi đã hơn 25 độ tuổi này đã tính là không còn sớm. Mấy hôm trước ta còn nói để ngươi tự chọn, duyên ngươi tự đến nhưng hôm nay ta suy nghĩ lại rồi. Muốn ngươi có cái nương tử nàng sẽ chăm sóc cho ngươi. Bên đó đã chọn ra được mấy tiểu thư gia thế ổn, xin đẹp, nhân cách tốt lát ta đem cho ngươi xem"

Không biết là vô tình hay cố ý, bà còn liếc nhẹ qua chỗ Thanh Dương xong liền trở lại bình thường.

Thanh Dương đang thay băng cho Giang Trừng cũng chỉ có thể cúi đầu coi như không nghe thấy, khi nghe thấy đã chọn xong cậu liền run tay làm rơi đồ, nhanh chóng cúi xuống nhặt, lung tung rối loạn buộc cho xong rồi chạy chốn chết.

Không biết từ khi nào mà cậu lại thiếu tự tin đến như thế. Chắc là từ lúc Giang Trừng làm tông chủ? Không, suy đi nghĩ lại thì từ đầu cậu đã là không xứng với hắn, không có một tia hi vọng có thể bên hắn. Không chút nào xứng, đã vậy cậu còn là nam nhân.

Nói chuyện với mẫu thân xong Giang Trừng cởi trung y ra xem chỗ bị bó thành cục vải giày cộm đã vậy còn lung tung rối loạn hắn liền bật cười nói

"Thật xấu."

Cuối cùng hắn vẫn để y nguyên như vậy. Thật chờ mong nhìn thấy vẻ mặt cậu ta khi thấy đống này

Lòng Tham[Giang Trừng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ