chương 25:

65 4 2
                                    

Bên ngoài mọi người vừa thở phào một hơi thì liền khơi dậy hứng thú nói chuyện. Không biết vị tông chủ nào muốn làm giảm bầu không khí căng thẳng nên nói đùa một câu

"Hai người kia thật là trai tài gái sắc."

Tông môn mà mấy người vừa được Thanh Dương cứu ở có tên Vô Trang. Tông chủ Vô Trang nghe người nói vậy thì liền mất hứng. Giang Trừng cũng có hơi khựng lại đưa mắt nhìn hắn nhưng chưa đến một giây đã quay mặt đi tiếp tục hóng chuyện

Thanh Dương nhìn nàng ta xong không khách khí bỏ lại một câu "tự thân vận động" xong phất tay liền đi.

Nữ nhân đó hụt hẫng rưng rưng, nói là lê hoa đái vũ thật sự không ngoa chút nào.  Nàng rất đẹp nhưng tiếc là gặp phải Thanh Dương cậu đã có người thương hơn nữa ngoài hắn ra kẻ nào cũng không lọt nổi vào mắt cậu.

"Huynh thay đổi nhiều thật."

"Quá khen. Không ai trên đời này bị cuộc đời dẫm đạp lê lết trên đất mà có thể giữ lấy một lòng thiện lương hết, ta cũng vậy."

"Năm đó là do huynh tự làm tự chịu sao lại đổ cho bọn ta?" Một người trong số bọn họ lên tiếng phản bác.

"Hay cho câu tự làm tự chịu"

Thanh Dương cười khinh nhìn hắn ta xong nhìn đến nữ nhân vẫn đang cút đầu cắn môi. Nhìn một lát Thanh Dương cười lớn nói 

"Ngươi từ trước tới nay không có chút tư cách gì để nói chuyện với ta. Đừng tưởng bản thân rơi vài giọt nước mắt, bọn họ nói ngươi không có tội thì ngươi thật sự không có tội....Tiện nhân ngươi đến chết cũng không bao giờ được yên đâu"

 Thanh Dương nói xong liền bước đi không thèm nhìn lại. Bản thân cậu không phải người thích buông lời sỗ sàng nhưng lần này thật sự Thanh Dương không thể nhịn được nữa. đừng nói là vài câu độc ác, nàng ta xứng đáng bị đâm vài nhát 

Ngày thứ ba Thanh Dương khi đang đi dò thám thì chạm mặt hai người mặc áo chùn đen. Cậu lập tức sững người run rẩy tay chân, mồ hôi lạnh túa ra ướt hết lưng áo

"Ta đến lấy thứ thuộc về ta. Ngươi ngoan ngoãn đi."

"Có thể ra khỏi chỗ này...."

"Lắm lời."

Kẻ kia không chờ cậu phải ứng liền cầm lấy giới tiên lao lại đây. Thanh Dương không phải kẻ đứng yên chịu chết, cậu né đi bàn tay nhanh nhẹn của hắn rồi sau đó lách người nhanh chóng chạy đi, một trước hai sau đuổi nhau trong rừng rậm âm u. Tán lá cây che khuất đi ánh mặt trời khiến không gian u tối lạnh lẽo đến đáng sợ. Chạy được một đoạn thời gian, thoát chết mấy lần thì có vẻ như hai kẻ kia đã mất kiên nhẫn. Chúng từ phía sau dùng nỏ bắn về phía Thanh Dương. Bả vai bị bắn xuyên, cả người cậu chúi về phía trước chút nữa đã ngã xuống. Mũi thứ hai bọn chúng bắn vào bắp chân làm cậu ngã mạnh xuống đất. Quần áo bẩn thỉu, độc rắn bên trong mũi tên đã dần có hiệu quả, cả người cậu ê ẩm không thể cử động mặc cho cái chết dần tiến đến

Chúng trói cậu bằng giới tiên dùng dao rạch một đường cạnh đan điền móc kim đan của cậu ra nhanh đến nối bản thân Thanh Dương còn chưa cảm nhận được gì ngoài mất linh lực.
Bàn tay lạnh lẽo mang theo phá băng của hắn ta đâm vào trong cơ thể cậu làm cậu đau đến nước mắt sinh lí chảy xuống ướt hai gò má. Miệng không thể hét ra tiếng chỉ có thể thở dốc chịu đựng.

Xong trên bầu trời lướt qua một con ưng lớn khiến đồng tử Thanh Dương co lại
Giang Trừng sẽ thấy mất. Mình chật vật như vậy hắn sẽ ghét bỏ. Con chim lớn ấy chính là đôi mắt giám sát của tu chân giới, nó bay đến đâu những thứ quanh nó đều được thu vào trong gương, phản chiếu đến những người đang xem thi đấu

Thanh Dương càng dãy giụa trói tiên càng siết chặt lấy cậu, kim đan trong người bị đưa ra ngoài không thể phản kháng

Bên này mọi người đang quan sát mấy thiếu niên Lam, Kim hai nhà săn quái mặc dù tuổi nhỏ chưa nhiều kinh nghiệm nhưng không hề nghi ngờ đó là mầm giống của nhân tài.

Không biết là gương của vị tông chủ phản chiếu lướt qua thiếu niên bị giới tiên trói ném qua một bên, người đó thắc mắc di ảnh phản chiếu qua đó một đoạn thì hết hồn trợn mắt hô lên
"Giang tông chủ, giang tông chủ, đây là thuộc hạ của ngài phải không? 

Giang Trừng nghe người đó nhắc đến cậu thì quay lại. Mặt hắn lúc xanh lúc trắng, chiếc li ngọc trên tay đã bị bóp nát, mảnh ngọc đâm vào tay ứa máu. Ngụy Vô Tiện cũng là quay lại nhìn thì trợn to mắt run rẩy.

Thiếu niên bên trong gương thật sự rất thảm,cơ thể bị giới tiên trói vào thân cây, tử y nhiễm máu loang lổ, kim đan chính là bị  tác động vật lí trực tiếp dùng dao rạch một đường ngay đan điền bị nam nhân đối diện đâm tay vào trực tiếp móc ra. Xung quanh vết thương vẩy băng pha lẫn máu lả tả rơi đỏ lên nền cỏ xanh mượt. Máu từ miệng ứa ra. Cậu ta muốn cắn lưỡi tự tử.

"Mở kết giới."
Giang Trừng ngắn gọn nói. Hắn không thể nhìn thêm một giây phút nào nữa.

Ngự kiếm thẳng đến chỗ cậu, đến nơi chỗ đó chỉ còn lại toàn máu, cho người lần theo vết máu tìm được người kia đang thoi thóp sau mỏ đá không thể nhúc nhích.

Hắn nhấc người lên ôm vào lòng, Y sư nhanh chóng chạy lại cầm máu, vì vết thương có độc băng nên thuốc cầm máu có tác dụng rất mỏng manh thêm việc cứ đút vào lại bị máu trong miệng đẩy ra kiến y sư càng sốt ruột

Không uống được liền cầm máu từ ngực nhưng vết đâm quá lớn đã vậy còn bị đâm cả bàn tay lớn vào trong  khiến nội tạng bị tổn thương, vết thương to đến sợ hãi

"Tông chủ, bây giờ phải nhanh chóng kiểm tra và khâu vết thương lại nếu không sẽ mất máu mà chết. Thay vì sẽ trở về khâu thì ta sẽ làm luôn ở chỗ này như vậy sẽ đỡ mất thời gian hơn rất nhiều. Đồ đạc ta để trong túi càn khôn. Nghiên, lấy đồ." 

Nghiên là đệ tử thân truyền của y sư, nàng rất nhanh nhẹn lấy đồ từ trong túi ra ngoài.

Thanh Dương gượng gạo mở mắt thấy Giang Trừng đang lo lắng cho mình, y phục đẫm máu thì hoảng sợ mở to mắt môi mấp máy khiến máu trong miệng lại ào ào nôn ra

"Đừng cử động, đừng nói chuyện." Y sư lập tức đè cậu xuống ngăn cho cậu lại không lượng sức mình

Giang Trừng nắm chặt lấy tay cậu nói nhẹ hai chữ "nghe lời"

Lòng Tham[Giang Trừng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ