chương 5:

138 8 0
                                    

AAAAAAAAAA

Ôn Thanh Dương đau đớn hét lên, từ đầu đến bây giờ kẻ kia chơi đùa cậu như món đồ chơi không hơn không kém, lăn lộn như thứ bỏ đi rách nát

Trên người cậu đâu cũng đầy rẫy vết thương nhuốm máu, mặt nạ bị người kia dật ra quăng đến một góc, cánh tay bị hắn bẻ gãy cong theo một đường biến dạng , máu me đầm đìa nhìn kinh dị vô cùng

"Mẹ kiếp tên này có sở thích ngược đãi à?" Trên khán đài mọi người xôn xao bàn tán, người không đồng tình, người không dám nhìn.Ôn gia thật sự dã man

"Nào mèo con, đứng dậy và tiếp tục chạy đi chứ, không ai giúp mày thoát đâu, tao cũng chắc chắn là rớt khỏi đài cũng không cứu sống được mày."

Ôn Thanh Dương thở dốc cố gắng mở to mắt ra nhìn kẻ hành hạ mình. Kẻ này phải chết. Chắc chắn phải chết

Hắn ta bước đến gần dơ chân đá thẳng vào ngực cậu, tiếng kêu răng rắc của xương phát ra, kèm theo tiếng rên rỉ trong cổ họng cậu làm hắn hưng phấn.

Nhịn đau lảo đảo đứng dậy, mắt cậu hoa hết cả lên, cơ thể đau đớn cảm giác như giây tiếp theo cậu sẽ trực tiếp ngất đi

"Ah ha. Thì ra con ca kĩ mày đây chỉ có thế, ngoài mấy cái kĩ năng này ngươi học được gì nữa không? Hay là học được cách khiến một thằng đàn ông sung sướng?"

Lời nhục mạ của hắn thật sự nghe không lọt tai chút nào, Lam Khải Nhân nghe vậy nhíu mày, Nhiếp Minh Quyết thì chửi thề ra khỏi miệng

Ôn Thanh Dương tức đến run lật bật, ánh mắt cậu tràn ngập sát ý muốn hủy hoại hắn ta, từng chút một nhen nhóm lấy cơ thể, cậu không hề nhận ra cơ thể mình đang dần nóng lên

Hắn đứng một bên thấy cậu run rẩy thì cười lên chế diễu. Mỗi câu nói, mỗi nụ cười của hắn đều khiến cậu đỏ mắt.

Giết hắn

Giết chết hắn

Hắn ta xông lại bóp chặt cổ cậu nhưng giống như bị bỏng mà rụt tay lại lộ ra sơ hở. Ôn Thanh Dương dùng sức còn lại cầm con dao găm dắt ở thắt lưng đâm sâu vào cổ hắn làm máu me văng tung toé. Xong bàn tay hắn bị cậu nắm chặt lại bẻ gãy gập xuống, da bị phỏng một mảng lớn đỏ bừng,sần sùi

AAAAAAAAAAA

Hắn ta không ngờ đến ôm cánh tay hét lớn. Thanh Dương thật sự không muốn bỏ qua cho hắn chút nào, cậu nắm lấy cổ áo gã dùng nắm đấm đấm liên hồi vào mặt, mũi của gã, mấy người ở gần chút còn nghe thấy tiếng xương vỡ. Xong từ cổ tay của Ôn Thanh Dương xuất hiện đồ án ngọn lửa

Ép buộc ngộ đạo vừa thống khổ vừa rủi ro cao vì muốn bản thân thoát hiểm cảnh đã tự mình thi triển tâm pháp dùng thực lực ép buộc ngộ đạo khiến tâm mạch bị thương nặng nề, thần hồn lung lay xuất hiện vết nứt. Ngọn lửa chạy theo vết thương ngoài da của cậu bắt đầu khép lại, xương cốt cũng dần được cải thiện, linh lực di chuyển mạnh mẽ, nóng bỏng bất kham. Vết thương trên mặt cũng dần lành lại, không chút dấu vết từng bị lột da

Nếu như không thể vượt qua bình cảnh liền cháy thành tro mà chết, nhẹ cũng là tẩu hoả nhập ma

"Thật sự cố chấp."

Xung quanh hai người bọn họ đều bắt đầu bén lửa bốc cháy. Lửa càng ngày càng to, những người ở dưới ai nấy đều chạy ra chỗ khác, có người ngự kiếm bay lên thoát hỏi hoả diễm

Ôn Thanh Dương trong đầu bây giờ chỉ có hận không hơn không kém, từng cú đấm nện xuống mặt hắn không chút lưu tình

Phía sau hai ba đệ tử Ôn gia lao đến nắm lấy Ôn Thanh Dương muốn lôi ra bên ngoài nhưng vừa chạm vào người cậu đã bị bỏng lùi ra phía sau

Ôn Thanh Dương cảm thấy có người phía sau tập kích thì quay lại tấn công bọn họ, vị tam đệ tử kia nhanh chóng thoát ra chạy đi

Ôn Thanh Dương ngăn cản phía sau tức giận vung tay, hoả diễm từ lòng bàn tay thoát ra ôm chọn lấy hắn một hơi thiêu sống không còn một mẩu hài cốt

"Tông chủ. Tông chủ đến rồi."

Ôn Nhược Hàn nghe tin có người ngộ đạo thì hưng phấn ra ngoài, hắn từ trên không trung quan sát cậu, hắn âm thầm cười nửa miệng đắc ý, lúc bản thân cậu không thể khống chế hoả diếm tự làm mình bị thương, tấn công lung tung kiến mọi người náo loạn hắn mới toả uy áp, áp chế cậu quỳ xuống

Uy áp của một người cấp bậc thừa kì không phải nói chơi, mặc dù chỉ là sơ cấp nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được uy áp của hắn ta mà run rẩy, môn sinh yếu kém trực tiếp ngất đi không còn ý thức

Ôn Thanh Dương bị trấn áp quỳ gối ở đấy không thể nhúc nhích, hoả diễm trong người giống như gặp phải kẻ địch tấn công lung tung trong đan điền, vết thương vừa lành lại bắt đầu có dấu hiệu nứt ra chảy máu.

"Không ngờ ông trời lại cho ta bất ngờ lớn như thế. Không hổ danh là con trai ta. Tam thiếu gia Ôn gia"

Giang Trừng cau mày, hắn híp nhẹ mắt bắt đầu tính toán. 

Cổ họng Thanh Dương có vị tanh ngọt, cậu không kiềm chế được nôn ra một ngụm máu đen. Cậu bị Ôn Nhược Hàn cưỡng chế bắt lại, hắn cho người trụ trì tiếp tục cuộc thi đấu còn bản thân lấy lí do phải trị thương cho nhi tử nên lui về.

Những vị tông chủ ở đây  đều có sắc mặt không mấy tốt đẹp. Diệp hỏa là bí truyền Ôn gia, nó rất mạnh, chỉ cần một mồi diệp hỏa nho nhỏ đã có thể thiêu rụi cả cánh rừng lớn. Mạnh cũng đồng nghĩa với khổ luyện rất nhiều, rất ít người có thể ngộ đạo và sử dụng thành thục  được. Ôn Nhược Hàn chính là một thiên tài, nhớ năm đó hắn mười ba tuổi có thể sử dụng hỏa diễm, bỏ xa các đệ tử cùng trang lứa. Đến hiện tại hắn chưa đến trăm tuổi mà đã đột phá thừa kì, đây chính là thiên tài nghìn năm có một không thể chối. 

Hiện tại Ôn gia lại có thêm một thiếu niên trẻ tuổi có thể sử dụng hỏa diễm không thể nghi ngờ đây chính là cái gai đâm vào lòng bọn họ. Nếu như thiếu niên kia có thể thành thạo tu luyện hỏa diễm, theo chân Ôn Nhược Hàn thì không khác gì Ôn gia có thêm một đôi cánh sáng rực

Lòng Tham[Giang Trừng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ