chương 10:

84 9 0
                                    

Giang Trừng quay lại nhìn Kim Tử Hiên rồi nói
"Kim công tử, có cậu ở đây ta tiện thể nói luôn. Ôn gia thế lực bành chướng. Qua lần này huynh cũng thấy bọn họ sẽ không giấu tham vọng của bản thân đi nữa, chúng thật sự muốn bốn nhà còn lại phục tùng theo họ. Kim công tử, huynh thật sự muốn nhìn thấy một kẻ độc tài như vậy lên nắm quyền sao? Không cần nói cũng biết sẽ ra sao khi chống đối lại bọn họ rồi chứ? Xem Cô Tô Lam thị kết cục."

Kim Tử Hiên sửng sốt bất động đứng đó nhìn Giang Trừng, hắn thật sự phải xem lại thiếu niên này bằng con mắt khác rồi

"Sẽ không." Hắn nói, hắn không muốn Kim gia phải cúi đầu như kẻ hèn cũng như không muốn trở thành kết cục như Cô Tô

"Vậy Kim tông chủ." Giang Trừng nói

"Phía phụ thân ta sẽ lo, Giang Công tử không cần phí tâm tư."

Giang Trừng cúi đầu nghịch ngón tay,hắn nói. "Vậy nên mong Kim công tử không làm ta thất vọng."

Thanh Dương đưa cho Giang Trừng và Kim Tử Hiên một bộ đồ của người hầu thân cận để hắn mặc vào, nếu như bị bắt gặp thì sẽ không bị tra sét.

Có thể nói tâm tư Giang Trừng tính toán rất cẩn thận. Những người hắn có thể kết đồng minh hắn liền không bỏ một ai, những kẻ có nguy cơ phản bội liền không đếm xỉa. Cô Tô Lam thị bên kia Lam Hi Thần, hắn phải bỏ một vố tâm tư đây. Còn kẻ kia, hắn phải suy nghĩ thêm về chuyện thu nhập kẻ này?

Thanh Dương dịch dung cho Giang Trừng và Kim Tử Hiên một đường. Bọn họ có đụng mặt người Ôn gia một lần nhưng Thanh Dương dùng lệnh bài tam công tử lướt qua không thèm quay đầu

Đến nơi an toàn họ liền tách ra, Giang Trừng gửi truyền âm phù cho mẫu thân để bà bớt lo cho hắn, biết được tin môn sinh Giang thị đã được bọn họ cứu dưới chân núi thì hắn thở phào, nhắn họ không cần phải lo hắn có việc phải đi làm một chút vài ngày nữa sẽ trở về

"Hừ thối tiểu tử làm ta lo chết."
Ngu Tử Diên từ ngày con mình đi giáo hoá không có hôm nào ngủ yên ổn, bà lo lắng ăn không ngon, luôn mong ngóng tin tức của bọn họ. Hôm nay thấy thư con trai gửi về gấp, nói đến đón họ ở chân núi Mộ Khê địa phận Ôn gia còn nhắc nhở không kinh động Ôn gia, bà liền không chần chờ đưa theo vài người thân thích có năng lực đi nghênh đón.

Không ngờ đến chân núi vừa lúc thấy mấy thiếu niên lảo đảo chạy về phía này, Ngụy Vô Tiện còn tụt lại tít phía sau làm bà sốt ruột không thôi.

Lúc thấy Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện rồi bà mới thở phào xong tâm lại nhấc lên cổ họng. Con trai bà ở đâu?

"Giang Trừng nó đâu rồi?"

"Cứu. A Trừng....hắn ở sơn động phía kia, ta đưa mọi người đến, cứu hắn."

Đúng lúc truyền âm phù của Giang Trừng đến làm vơi đi nỗi lo của bọn họ, bấy giờ Ngụy Vô Tiện mới mệt mỏi ngã phịch xuống đất hôn mê bất tỉnh

Hắn một đường vừa nâng vừa đỡ Lam Vong Cơ, vừa chịu đựng vết thương ở ngực đã mệt gần chết, lại thêm việc lo lắng cho Giang Trừng, thật sự bao nhiêu năm qua đây là lần đầu hắn thấy mệt mỏi như vậy

Giang Trừng phía bên kia thay một bộ đồ Ôn gia, người vừa bị hắn và Thanh Dương đánh úp giết chết.

"Thuộc hạ của cậu cậu không tiếc?"

"Không đâu. Huynh dù sao cũng cần vào đó làm chút chuyện không phải sao?" Thanh Dương phủ đi vết nhăn trên y phục nói với hắn, nhìn nam nhân được mình dịch dung đến không nhận ra trước mặt cậu lại nói

"Nhan sắc của hắn ta không bằng một góc của huynh. Đáng lẽ ta nên giết tên đẹp trai hơn để huynh giả dạng."

Giang Trừng cạn lời rồi. Người này đang nói cái quái gì vậy chứ.

Sau Thanh Dương trở về Ôn gia bị Ôn Trục Lưu chặn ngay ở ngoài cổng lớn. Hắn nhìn về phía Giang Trừng đằng sau, nhận được cái hành lễ hắn mới đưa mắt qua hỏi cậu

"Tam công tử cậu đi đâu?"

Thanh Dương hỏi vặn lại hắn
"Nãy đi vô rừng tìm lấy thảo dược có gặp mấy môn sinh, bọn họ tìm thấy người chưa?."

"Bắt được vài người, có môn sinh nhìn thấy Ngu Tử Diên ở chân núi. Có vẻ người nào đó đã báo tin cho nàng."

"Ồ vậy sao? Thế thì nhanh nhanh tìm kiếm đi, đừng để cha và ca ca cáu lên khi đó người mệt mỏi sẽ là các ngươi." Thanh Dương nói xong muốn lướt qua người hắn đi thì bị hắn chặn lại

"Người còn lại đi theo công tử ở đâu?"

Thanh Dương ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt xanh lam đặc trưng trông rõ ý tứ mà hơi híp lại xong cậu bật cười xong chìa tay ra cầm lấy lệnh bài Giang Trừng đưa cho đập vào ngực hắn

"Hắn ta quá vô dụng nên ta giết chết hắn rồi. Ôn Trục Lưu ngươi là nghi ngờ bổn thiếu gia thả người chạy mất? Ngu xuẩn. Xác hắn ta ở đâu nhỉ?"

Giang Trừng từ phía sau nói nhẹ vào tai cậu xong cậu cười nhẹ nói tiếp

"À núi Như Linh mà xác hắn có khi bị liệt hoả thiêu rụi rồi cũng nên, nếu ngươi rảnh có thể tới đó nhìn xem. Nhìn trời có vẻ sắp mưa không đi nhanh là tro cốt cũng không còn đâu đấy."

Thanh Dương hùng hổ bước đi có vẻ như khá là tức giận, Ôn Trục Lưu nhìn bóng lưng hai người rời khỏi, nhẹ ra lệnh cho thuộc hạ đến Như Linh kiểm tra xem có đúng như lời cậu nói hay không

Lòng Tham[Giang Trừng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ