chương 9:

88 9 0
                                    

Ngụy Vô Tiện cũng quay người theo hắn, cách mọi người một đoạn đủ dài Giang Trừng liền hỏi hắn
"Ngươi nghĩ lần này Ôn gia sẽ làm gì?"

"Ta nào biết được chứ. Ta cũng không phải Ôn gia."

"Nhà tiếp theo trọng thương sẽ là Giang gia." Giang Trừng khẳng định một cách chắc nịch

Ngụy Vô Tiện kinh ngạc trừng mắt hỏi hắn sao lại chắc chắn như vậy

"Ôn thị đang chuẩn bị xây dựng giám xát liêu xuống phía dưới Vân Mộng, chắc chắn cha mẹ sẽ không đồng ý, cái lí do ngươi xúc phạm hắn sẽ trở thành cái đóm tốt để trâm lửa."

"Ta...là tại ta sao?" Ngụy Vô Tiện sững sờ đứng khựng lại giọng khàn đi nghẹn lại hỏi hắn

"Không dùng lí do này bọn họ sẽ dùng cái khác, ngươi nghĩ rằng chỉ vì ngươi chửi Ôn cẩu mấy câu hắn liền xốc cả mái nhà ngươi lên? Chỉ mong cha đã chuẩn bị xong hết rồi khi đó chúng ta sẽ không bị động chịu chết." Giang Trừng nói

Ngụy Vô Tiện đi thụt lùi ra phía sau nhìn thiếu niên cùng mình lớn lên kia, trong lòng ngũ vị tạp trần không hiểu sao hắn cảm giác thiếu niên này trong một đêm liền trưởng thành, tư duy, suy nghĩ cũng quyết liệt hơn rất nhiều

"Giang Trừng ngươi có chuyện gì sao? Ta thấy ngươi khác trước rất nhiều."

Giang Trừng nhìn hắn xong chỉ cười nhẹ nói. Ta có mơ thấy một ác mộng vô cùng tồi tệ. Ta không muốn giấc mơ ấy thành sự thật

Trên bờ cung tên, mũi tên rơi rớt khắp nơi, xác mấy môn sinh Ôn gia và vài nhà khác đã bị huyền vũ nuốt mất, trên đất vết máu loang lổ. Mọi người kéo nhau ra đó, nhiều người sợ huyền vũ tấn công bất ngờ liền tụt lùi ra phía sau

"Trong hồ có lá phong. Mọi người nhớ không trên đường đi chúng ta có thấy bên ngoài có cây lá phong đúng chứ. Chắc chắn dưới nước có một đường đi khác."

Ngụy Vô Tiện sau một hồi quan sát nói với những người phía sau. Giang Trừng nhìn mặt hồ lệnh cho một trong số môn sinh Giang gia giỏi bơi lội xuống dò tìm thử

"Phải thật thận trọng nguy hiểm lập tức lên bờ"

"Rõ thiếu chủ."

Giang gia người nhà từ nhỏ đã làm quen với sông nước, bơi lội cực kì giỏi, thêm thủy quyết họ chính là những con quái vật dưới nước. Hoạt động của họ dưới nước không hề bị áp lực nước cản trở, nước đối với bọn họ như người anh em, nhiều người hoạt động ở dưới nước còn nhanh hơn trên bờ

Thời gian ngắn môn sinh kia ngoi lên nói với họ bên dưới có một đường ra có thể cùng lúc bơi qua ba người.

"Nhanh lên, người không biết bơi kèm người biết bơi, không bị thương kèm người bị thương. Nữ đi trước nam đi sau. Chúng ta nhanh chóng ra khỏi đây càng ở lâu trong này càng nguy hiểm."

Kim Tử Hiên đứng lên phân phó tốt môn sinh nhà mình cẩn thận lục đục lội xuống nước xong lúc còn bốn người Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng, hắn trên bờ thì hắn mới quay lại nói

"Nhanh lên chứ?"

Giang Trừng xoa lòng bàn tay nói
"Ngụy Vô Tiện ngươi với Lam nhị công tử đi phía trước. Ta và Kim công tử đi phía sau hộ tống các ngươi."

"Như thế sao mà được. Giang Trừng ngươi..."

"Ít nói, ta bảo đi các ngươi liền đi. Hai cái bệnh nhân các ngươi đi sau ai biết sẽ bị huyền vũ táp cho một phát hay không, lúc đó ta biết giải thích với cha và Lam tiên sinh thế nào?" Giang Trừng nhìn mặt hồ chỗ huyền vũ mà nói với hắn. Kim Tử Hiên cũng gật đầu đồng ý, hắn biết Giang Trừng phân phó đã là tốt lắm rồi, nếu bây giờ huyền vũ phát hiện hai bọn họ không bị thương còn có thể xoay sở, nếu là hai người kia không may liền như thế mà nguy

"...vậy nếu không được ngươi đợi ta, ta liền trở về Giang gia kêu người tới."

"Về Nhiếp gia nhờ hắn đưa ngươi trở về. Một mình ngươi không biết bao giờ mới đến được." Giang Trừng móc trong ngực mấy lá phù chú đưa cho Kim Tử Hiên phòng hờ

"Ngươi lấy đâu thế?"

" không cần thắc mắc."

Như dự liệu, huyền vũ vừa ngửi thấy mùi máu hoà vào nước liền nổi cái đầu to đùng của nó ngước lên nhìn. Không biết Giang Trừng lôi ra ở đâu một lọ hương thơm đập vỡ, nhất thời trong động toàn mùi hoa, át đi mùi máu kéo dài thời gian cho hai người kia bơi khỏi đó.

Kim Tử Hiên thấy tình hình cũng không thắc mắc cùng với Giang Trừng lui ra phía sau trước khi con quái thú phát hiện bọn họ trước mặt. Một hồi lâu sau xuống kiểm tra thấy cửa động nên dưới đã bị lấp kín

"Con quái vậy này cũng thông minh quá đấy."

Không khí dần trở nên lạnh hơn bọn họ đoán trời về đêm rồi. Đang cho củi vào lửa Kim Tử Hiên nhạy bén phát hiện phần cửa động có tiếng đá vụn xong một lát sau có tiếng bước chân người

Kim Tử Hiên cảnh giác lay Giang Trừng đang nghỉ ngơi dậy, hai người bọn họ vội tắt ngấm ngọn lửa xong chạy qua một bên quan sát tình hình

"Giang Trừng. Giang công tử. Là ta."

Người vừa đến bước vào nhẹ giọng gọi. Nghe thấy Giang Trừng cũng thả lỏng tâm tư bước ra bên ngoài

"Bây giờ ngươi mới đến?"

Thiếu niên đó quay lại chỗ hắn gãi đầu xin lỗi xong vội nói tình hình bên ngoài

"Ôn gia chuẩn bị đi lùng sục con cháu đệ tử các nhà rồi. Thư ta cũng gửi đi rồi."

"Đã biết. Đồ đâu?"

"Đây này." Thiếu niên mở túi càn khôn lấy ra túi càn khôn khác đưa cho hắn.

Giang Trừng không hẳn không mang kiếm bên người, hắn đúc vào túi càn khôn đem đi, gần đến nơi liền đưa cho người khác đến lúc thích hợp sẽ đưa lại cho hắn

"Ôn thị tam công tử?" Lúc này Kim Tử Hiên từ trong góc ngạc nhiên đi ra

Lòng Tham[Giang Trừng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ