chương 16:

69 9 0
                                    


Hai người Giang Ngụy như mọi ngày ngồi cùng nhau liền trêu chọc nhau, bàn ăn cứ như vậy náo nhiệt lên rất nhiều

"Hai đệ ấy, lớn rồi, sắp lấy vợ được rồi."

"Sư tỷ đệ còn lâu mới lấy vợ." Hai người họ đồng thanh nói

Giang Yếm Li bật cười nhẹ nhàng hỏi bọn họ "vậy mẫu người lý tưởng của hai đệ là gì nào? Nói tỷ nghe chút xem."

"Giang Trừng hắn a. Phải hiểu chuyện, không đẹp quá nhưng cũng không xấu, không được tiêu sài hoang phí, không cần quá thông minh, không được quá cao, tu vi không cao hơn hắn, ăn nói phải nhẹ nhàng, nữ công gia chánh....A." Ngụy Vô Tiện chưa nói xong đã bị Giang Trừng đạp một phát kêu lên.

"Ta thấy khó tìm nha." Thanh Dương nhẹ câu môi cười nói, từ nãy đến giờ cậu cũng chưa nói câu gì chỉ nhìn chăm chú người nhà nọ vui vẻ nói chuyện

"Dù sao thì một người xinh đẹp, tài giỏi như Giang tỷ cũng không có đến người thứ hai."

"Ôn công tử đừng nói vậy, ta không giỏi như vậy đâu." Giang Yếm Ly ngượng ngùng nói

"Tỷ biết nấu ăn, may vá, mọi thứ trong nhà có tỷ liền sạch đẹp ngăn nắp như vậy đã là giỏi rồi. Bao nhiêu người không làm được đó."

Giang yếm li được khen thì cười tươi hỏi cậu thích người như thế nào?

"Ta thích nam nhân."

"Hả?" Ba người ngạc nhiên hỏi lại

Thanh Dương cười nhẹ rũ mắt nói "ta thích nam nhân, cũng thích một người nhưng hắn không thích ta nên ta cũng chỉ có thể hữu ích nhất với hắn được thôi. Không vô dụng hắn sẽ nhìn ta."

"Đáng sao?" Giang Trừng nhìn cậu hỏi. Từ trước đến nay hắn không hề coi tình yêu là tất cả kể cả trước kia khi mà hắn mới biết tình yêu là gì cho đến bây giờ

Trong mơ Lam Vong Cơ từ bỏ tất cả yêu Ngụy Vô Tiện hắn không hiểu càng là không muốn hiểu. Bây giờ lại thêm cái Ôn Thanh Dương si tình vì một người không yêu mình

Từ khi mà hắn mơ thấy giấc mơ chân thật đó hắn tự giác coi đó như bản thân ở một thế giới khác, ở đó hắn mất tất cả trong vòng một đêm, cái đêm Ôn cẩu đánh úp đó chính là địa ngục. Ở thế giới này hắn không muốn người thân của mình mất đi,hết thảy cố gắng đều trở thành hư vô

"Ta không hiểu, tại sao các ngươi lại có thể coi tình yêu là tất cả như thế."

Thanh Dương nhìn hắn cười nói
"Ta là không có gì ngoài tình yêu,tất cả thứ ta có ngoại trừ tình yêu liền không còn gì cả. Vậy nên ta lựa chọn vì nó mà sống. Nếu hắn không xuất hiện... Không nói nữa, Ngụy công tử ngươi thích người như nào?"

"..."

"....ta không biết, sau gặp được người mình yêu thì cưới thôi. Ta thích tự do, cũng không muốn lập gia lắm."

Bữa cơm cũng kết thúc, Thanh Dương trở về phòng thoát y phục ngồi vào bồn tắm thuốc Ôn Tình chuẩn bị. Cơn đau như ngàn cây trâm đâm vào người làm cậu mất sức ngồi thụp xuống run rẩy, tiếng rên rỉ trong cổ họng tràn khỏi kẽ răng đang nghiến chặt

Nhìn bản thân trong gương lớn cậu trầm mặc. Vết sẹo lớn đã gần như biến mất, nhưng nhìn vẫn vô cùng xấu xí, mỗi lần đỏ mặt hay tức giận vết sẹo liền đỏ lên giật liên hồi. Không phải cậu không muốn điều trị vết sẹo này, Ôn Tình cũng từng kêu cậu điều trị nhưng cậu không muốn. Dù sao thì khuôn mặt này lúc chưa có sẹo đã kéo đến cho cậu không ít phiền phức

Sáng hôm sau như thường lệ, Thanh Dương luyện công, thay đồ rồi đến phòng tông chủ học việc.

"Giang Trừng ta đến...a. Xin lỗi, Giang cô nương cô có sao không?"

Vừa mới bước vào cửa cậu đã va phải thân ảnh hồng y làm cậu lùi ra sau một bước nhưng Giang Yếm Li lại bị va lảo đảo được Giang Trừng nhanh tay đỡ lấy

"Ngươi đi đứng kiểu..."

"Tỷ không sao chứ?" Thanh Dương nhặt lên mặt nạ rơi dưới đất đeo lại lên mặt cậu hơi mỉm cười hỏi.

"Ta xin lỗi, ta không sao. Ngược lại cậu không sao chứ?"

"Không có việc gì." Thanh Dương nhẹ hạ mắt nói

"Vậy...vậy sao ta..." Giang Yếm Ly luống cuống không biết làm gì cho phải bấy giờ Giang Trừng liền đi lên nói nàng đi làm việc của mình trước

"Hai người bận công việc, ta không làm phiền nữa."
Nói xong nàng nhún người cáo từ rời đi

Thanh Dương ngồi lại bàn bắt đầu sử lí tông vụ. Được một lát Giang Trừng bỗng dưng hỏi cậu

"Vết thương là bị sao vậy?"

"Trước ta vẫn còn lưu lạc ngoài kia đã đắc tội nhân vật lớn vì không muốn bị nhận ra nên ta lấy dao rạch. Dù sao thì ta cũng không muốn bị bọn họ tìm thấy. Sau này nếu bọn họ tìm đến ta sẽ đi. Dù sao thì không thể để Giang gia liên lụy vào được."

Giang Trừng nhíu mày dừng lại bút lông nói "bây giờ ngươi chịu bảo hộ của Vân Mộng Giang thị tất nhiên bọn ta sẽ bảo vệ ngươi..."

"Bọn họ còn mạnh hơn Ôn gia...ta không muốn những người ở đây vì ta mà dính vào phiền phức."

Giang Trừng nghe vậy suy ngẫm một hồi âm thầm hạ quyết tâm.

Lòng Tham[Giang Trừng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ