chương 14:

73 12 0
                                    

Cả ngày Giang Trừng không ở trong phòng phê duyệt công văn thì là dám sát tập luyện, một chút thời gian rảnh cũng không có, có thì hắn cũng dành để luyện công, nghiên cứu trận pháp

Tuần trước sư tỷ đi Ngu gia, lúc biết Giang gia bị khai đao đã muốn trở về nhưng bên đó lại ngăn nàng lại, bây giờ đã ổn hơn trước nàng liền trở về nhà

"A Trừng mau lại đây uống canh nóng, ngươi vất vả rồi." Giang Yếm Li đặt canh lên bàn đá dưới gốc cây mơ gọi vọng vào trong phòng

Giang Trừng ngước lên nhìn nàng trả lời nàng xong liền bước ra ngoài ngồi xuống ghế. Sư tỷ nàng dịu dàng múc canh cho hắn, Ngụy Vô Tiện từ ngoài vào thở hồng hộc ngồi mạnh xuống ghế

"Mệt chết ta rồi."

Ngụy Vô Tiện sau khi Ôn gia đánh úp Giang gia thì liền nghiêm túc hơn hẳn, hắn trực tiếp huấn luyện và dám sát mọi người luyện công tập trận, bản thân hắn cũng ngày đêm cố gắng tiến bộ vượt bậc

"A Tiện, đệ cũng uống canh đi."

"A Tỷ, đệ muốn thật nhiều sương sườn." Ngụy Vô Tiện

"Ngươi là heo? Không cho ai ăn nữa sao?" Giang Trừng lườm hắn nói

Giang Yếm Li cười dịu dàng nói bọn họ đều có phần không cần dành nhau.

"Giang huynh...ta..." Thanh Dương khựng lại nhìn ba người họ cười nói vui vẻ ăn canh với nhau không biết nên làm gì. Bây trở về thì không được, tin này là tin gấp. Tiến lên thì không xong, bọn họ đang vui vẻ như vậy nhận được tin này sẽ không vui. Cuối cùng cậu vẫn đi lên chào ba người họ xong bắt đầu báo cáo

"Có tin về Ôn gia đem quân đến đánh Nhiếp gia, Nhiếp tông chủ không nhường nhịn nên dẫn người đánh trả, Ôn Húc bị hắn chém đầu treo ngoài cổng thành, Nhiếp thị đại thương."

Giang Trừng nhìn tấm bản đồ đặt trên bàn cau mày, hắn đứng dậy xoa nhẹ tử điện trầm ngâm suy nghĩ một lúc xong nói

"Ngụy Vô Tiện, ngươi báo với sư huynh đệ luyện tập cho tốt, có lẽ không lâu nữa sẽ phải đánh trận tiếp theo sống mái với Ôn cẩu."

"Với lại...Ôn gia đã bố cáo ra ngoài là bọn họ diệt huyền vũ thị uy thiên hạ."

"Diệt huyền vũ?" Giang Trừng giật mình quay phắt lại hỏi cậu

Thanh Dương giật mình không biết sao hắn lại kích động như thế. Giang Trừng nhăn mặt hỏi
"Ngụy Vô Tiện trước học ở Lam gia ngươi có thấy người sống nhưng bị điều khiển như con dối  ngươi thấy sao?"

"A! Cái đó ta không biết, ta chỉ..."

"Ngụy Vô Tiện bây giờ vấn đề đó không phải chỉ riêng một mình Lam gia, rất có thể Ôn gia sẽ dùng nó làm vũ khí chiến tranh. Nếu không tại sao hai người con trai, một Ôn Triều chết dưới tay Giang gia, một Ôn Húc chết dưới tay Nhiếp gia, một cái Ôn Thanh Dương về phe chúng ta, Ôn Nhược Hàn lại không ra mặt? Chứng tỏ hắn ta còn có con át chủ bài, hắn vẫn còn chưa đặt chúng ta vào mắt đâu."

Ngụy Vô Tiện như hiểu ra cái gì đó hắn nhanh chóng đứng dậy bỏ lại một câu, ta đi xác nhận cái này chút rồi về xong liền ngự kiếm bay đi mất

"Giang Trừng, lần ở Ôn gia ta có nghe thấy một chút chuyện. Con át chủ bài mà huynh nói đó có phải là âm thiết?"

Giang Trừng nhìn cậu, xong rót một li trà kêu cậu ngồi xuống bắt đầu phân tích.

"Nhớ huyền vũ? Nó là yêu ngàn năm ngươi nghĩ cái gì có thể phong ấn nó ở lại? Thêm việc huyền vũ đã giết chết rất nhiều người, oán linh bên trong nó vô số kể, bị phong ấn bao nhiêu năm lựa đại một linh hồn bên trong đó ra cũng là cái khó ăn sẽ gieo rắc rối khắp nơi."

"Vậy huynh nghĩ nó được phong ấn bởi âm thiết?" Thanh Dương nghi ngờ hỏi

"Không chắc được. Dù nó là âm thiết hay cái khỉ gì đi nữa thì nhiều oán linh như vậy cũng sẽ không có gì tốt lành không phải sao? Mà nếu nó là âm thiết thì chúng ta gặp rắc rối to rồi đấy."

Thanh Dương nghe Giang Trừng nói thì cũng lo lắng nhăn nhó, cậu cầm chén trà lên uống thì thấy li đã cạn rồi liền xấu hổ đặt li xuống

"Vậy bây giờ phải làm sao? Ta đọc trong sách cổ thấy, âm thiết vỡ ra tổng cộng thành bốn mảnh. Ôn gia đã lấy được hai mảnh, nếu trong huyền vũ thêm một mảnh là thành ba rồi.... Gay to."

Giang Trừng trầm ngâm suy tính, bọn họ không thể chần chừ lâu hơn nữa, nhất định phải đánh nhanh thắng nhanh. Lựa lúc Ôn Nhược Hàn coi khinh bách gia mà đánh úp. Hắn đứng dậy bước vào trong phòng cầm lên bút lông sói viết ba phong thư, viết xong in lên giấy biểu tượng tông chủ.

"Đưa đến Kim gia, đưa tận tay Kim Tử Hiên, Lam tông chủ Và Nhiếp tông chủ."

Thanh Dương không hiểu gì cũng gật đầu nhận lệnh. Nhét thư vào túi càn khôn buộc chặt đúc trong ngực áo, cậu khoác thêm áo choàng lên bước ra bên ngoài vừa đúng lúc chạm mặt Ngu phu nhân đi đến

"Giang phu nhân."

Ngu Tử Diên nhìn cậu định nói lại thôi, bà phất nhẹ tay kêu cậu đi làm việc của mình, bản thân thì bước vào phòng tông chủ. Nhìn con trai đứng ngược sáng đang tìm tài liệu bà bất ngờ phát hiện ra bờ vai con trai mình không biết là từ bao giờ đã rộng lớn, vững vàng đến như thế. Hắn rất cao, mới gần 17 tuổi đã cao mét 8 thêm việc hồi này hắn chuyên tâm tu luyện, rèn thể lực cơ thể hắn càng thêm rắn chắc cứng cáp, còn rất dịu dàng với người nhà

"Mẫu thân...sao người không vào trong?" Giang Trừng thấy bà mãi đứng bên ngoài quan sát thì liền hỏi nhẹ

"Hazzz, Giang Trừng ngươi rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì? Nếu như có việc thì nói với ta và phụ thân ngươi, bọn ta cùng ngươi tìm cách giải quyết." Ngu Tử Diên bà chưa bao giờ nhẹ nhàng nói với hắn dịu dàng như thế, trước giờ bà lúc nào cũng nghiêm khắc đối với hắn, cảm thấy con mình không đủ cứng cáp, không đủ trưởng thành nhưng khi thấy hắn trưởng thành rồi bà lại thấy lo lắng

Giang Trừng cười nhẹ bước lại gần ôm bà, gục đầu vào vai bà nói

"Không có đâu mẫu thân. Ta là tông chủ tương lai, đây là nghĩa vụ của ta, người không cần phải lo lắng cho ta đâu. Ta chỉ cần mọi người sống thật tốt ở bên cạnh ta, đừng rời bỏ ta, như vậy liền tốt, như vậy kể cả chống trọi với cả thế giới ta cũng không sợ."

Ngu Tử Diên sững lại, bà có cảm giác trái tim bị đuứa con này bóp chặt, bà ôm lấy Giang Trừng xoa đầu hắn nói mọi người sẽ mãi ở bên cạnh hắn dù bây giờ hay sau này vẫn sẽ như thế. 

Giang Phong Miên ông vừa bước qua bậc cửa liền thấy hai mẹ con họ ôm nhau liền mỉm cười bước nhanh lại, miệng nói

"Hai mẹ con đang làm gì thế? Cho ta ôm nữa." Xong liền ôm trầm lấy hai người

Giang Trừng nhìn ông bằng ánh mắt kì quái. Rốt cuộc thời gian này hai người này tiến triển đến mức nào vậy?

Lòng Tham[Giang Trừng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ