chương 23:

52 3 0
                                    

Đúng như Giang Trừng nói đã có vài thế gia dậy sớm đến rồi, bọn họ đứng chụm lại với nhau nói chuyện phiếm. Thanh Dương trước giờ là người lười nói chuyện nên khi cậu đến cũng là tìm một chỗ ít người ngồi tựa lưng vào tảng đá nhắm mắt dưỡng thần.

Tối hôm qua cậu ngủ muộn, sáng nay vì công việc lại dậy sớm nên tình thần của cậu có hơi uể oải. Giang Trừng ngồi trên ghế tông chủ nhìn xuống thấy cậu đang che mặt ngáp ngắn ngáp dài hắn liền tưởng tượng ra khuôn mặt lúc không đeo mặt nạ 

Vết sẹo dài đã được cậu cẩn thận sử lí đắp thuốc, bôi thuốc đều nên nó cũng dần liền lại và mờ đi thấy rõ. Thanh Dương còn đeo mặt nạ cũng chỉ vì lí do tâm lí và thói quen của bản thân mình thôi. Trước đây cậu nói "khuôn mặt này gây không ít rắc rối" cũng không phải không có lí.

Ngày hôm qua hắn là sợ cậu không thoải mái mới gỡ mặt nạ ra nên mới thấy khuôn mặt của cậu. Thật sự trước khi tháo mặt nạ và sau khi tháo mặt nạ cậu sẽ trở thành người khác. Đeo mặt nạ lên cậu là một người trời đất không sợ, tháo mặt nạ xuống chính là thiếu niên đến nhìn mặt hắn cũng đỏ bừng 

Liếc đến phần vai áo hắn hơi khựng lại, vai áo cậu một bên có vật trang trí một bên không có, dù không rõ lắm nhưng có thể thấy được vật đó vừa mới mất đi không lâu mà hôm qua hắn vẫn còn thấy. Tối qua hắn gục vào vai cậu ngủ.

Một cảm giác quái lạ xâm chiếm não bộ, hắn cau mày nhìn ra chỗ khác lại thấy Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đang thân mật đứng với nhau nói chuyện gì đó. Cảm giác quái lạ lại càng dâng lên

Thanh Dương đợi đến khi cuộc thi bắt đầu thì đã gần như đánh được một giấc ngon lành. Lần này những người qua được phần thi bắn cung đều vào trong kết giới để săn quái, ai săn được nhiều người đó chiến thắng.

Bên ngoài sẽ có bốn mặt gương lớn dùng để theo dõi đệ tử bên trong kết giới. Ba người dẫn đầu sẽ được phần thưởng lớn đây cũng là lí do hấp dẫn khá nhiều tu sĩ tự do đến thăm dự bất kể gần xa.

Kết giới một khi đóng lại chỉ có đầu hàng mới có thể ra ngoài, người bên ngoài cũng không thể vào ngoại trừ trường hợp bắt buộc,trường hợp nguy hiểm tính mạng sẽ có những người hỗ trợ bên trong kết giới giải cứu kịp thời.

Thanh Dương là một trong những người có nhiệm vụ giúp đỡ các thiếu niên, nên cậu coi bộ rất rảnh rỗi còn có cả thời gian đi ngắm cảnh.

Nói là bên trong kết giới nhưng rất rộng, có thể nói là cả một bí cảnh được nuôi dưỡng, chăm sóc vô cùng tốt, có dược thảo, có linh thú, mà thú, yêu thú. Trong đây giống như một mảnh đất tươi tốt được chăm sóc cẩn thận.

Thật sự độ chịu chơi của Giang Trừng không phải là nhỏ vì ngày hôm nay hắn đã chuẩn bị trước đó tầm hơn 6 năm có thể nói đây chính là tâm huyết của hắn trong những năm mới lên chức tông chủ.

Lần trước Kim gia mở thanh đàm hội Kim Quang Dao dù đã chuẩn bị chu đáo nhưng vẫn là bận đến túi bụi chân  không chạm đất nên Giang Trừng có rút kinh nghiệm chuẩn bị từ rất sớm

Đang thong thả đi lên phía trước cậu nhìn thấy một vài đệ tử mặc áo xanh đang đứng tranh chấp.

Nhìn thấy bọn họ Thanh Dương liền đứng chững lại.
Giang thị có ảnh hưởng rất lớn tới các vùng lân cận nên có khá nhiều gia tộc tu tiên ở các nước xung quanh đến dự, vậy mới nói đây là hội thanh đàm lớn nhất lịch sử tu chân quả không hề tâng bốc

Đứng một lát cậu quyết định bản thân không cần để ý bọn họ mà đi luôn nhưng khi đi qua có người gọi cậu quay lại

"Minh Nguy?"

Minh Nguy cái tên cả đời cậu không muốn nhớ lại một chút nào bây giờ được người này từng chút gọi ra tới.

"Là Minh Nguy? Đúng thật này ta còn tưởng bản thân hoa mắt hoá ra không phải à? Nhìn xem bộ đồ đắt tiền này a có phải leo lên giường của vị đại phú quý nào hay không?"

Thanh Dương nghe những từ khó nghe phát ra từ miệng hắn liền chán ghét cảm thấy mồm hắn thật dơ bẩn. Cậu đi lướt qua bọn họ nhưng bị hai, ba người ở đó chắn đường.

"Nào nào đồng môn lâu ngày gặp sao lại lạnh lùng vậy? Ít ra thì cũng nên chào hỏi một câu chứ?"

Thanh Dương lạnh mặt hỏi hắn ta "xin hỏi vị công tử đây, chúng ta là gì mà phải cần chào hỏi? Đồng môn cũ? Huynh đệ cũ? Hay là cái gì?"

"Kẻ ăn cắp. Ngươi nghĩ bản thân tốt đẹp? Làm cao cái đéo gì. Đeo cái mác thiên tài lên sau lại đi ăn cắp tâm huyết của người khác."

"Haha nghĩ lại vụ này vẫn thấy bất bình hộ sư huynh, sư tỷ. Nàng coi trọng hắn như vậy mà hắn lại đi ăn cắp tâm huyết của sư huynh ấy đúng là nuôi ong tay áo."

Thanh Dương nghe vậy thì cười trừ nhấc tay lên muốn đẩy hắn ra

"Đừng đụng ta đoạn tụ dơ bẩn."

"Các đệ im được rồi đấy. Ta mới đi một lát mọi người lại đi gây chuyện."

"Sư tỷ."

Giọng nữ quyền lực phát ra khiến mấy người vừa lên mặt ra oai với Thanh Dương nhìn cậu liền tránh ra chỗ khác

"Vị công tử đây... Minh Nguy? Sao đệ lại ở..."

Còn chưa đợi nàng nói xong Thanh Dương đã quay người bỏ đi khiến lời nói của nàng tất cả đều phải nuốt xuống.Buổi sáng vui vẻ liền bị bọn họ phá sạch không còn chút gì. Nâng đoản đao xinh đẹp lên dùng chút sức chém đổ một mảng rừng trúc lớn

Giang Trừng ở bên ngoài sau khi nghe hai từ đoạn tụ lại càng chắc chắn suy nghĩ của mình.

"Huynh ấy hung quá. Giang huynh giận thật rồi."

Thật sự ảo cảnh có lớn thì vẫn có thể gặp người không muốn gặp. Lần này cậu gặp mấy người đó trong hoàn cảnh chật vật của bọn họ.

Có vẻ vừa mới gặp một con quái khó ăn nên bọn họ kiệt sức, người nói nhiều nhất cũng ngồi thở hồng hộc không phát ra câu nào.

Thanh Dương thở dài chán ghét xoay người tính bước đi nhưng chưa được vài bước phía sau đã vang vọng tiếng hét thảm.

Lòng Tham[Giang Trừng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ